"Con hy vọng anh ta ở đó à?"
Đứa nhỏ nghiêm nghị đáp: "Dạ!"
Đúng là quan hệ máu mủ ruột thịt?
Còn chưa từng thấy nó thích một người mới quen nào như vậy, ngay cả Kiều Lương cũng là sau một thời gian dài tiếp xúc mới trở nên quen thuộc.
Thu hồi ánh mắt và tiếp tục lái xe, Cam Viện cưng chiều giương môi lên.
"Như con mong muốn, anh ta cũng ở đó.
"
Mặc dù cô không muốn nhìn thấy anh một chút nào, nhưng vì con trai cô, lần này cô sẽ nhịn.
"Kia.
.
" Đứa nhỏ giơ hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, trong gương chiếu hậu hiện lên một đôi mắt to tròn nhìn vào cô tràn đầy hi vọng "Đêm nay hai người có thể đừng cãi nhau được không?"
Cô nhìn với ánh mắt khinh thường.
"Bán manh thật đáng xấu hổ!"
"Mẹ ơi!"
Đứa nhỏ kéo dài tiếng gọi của mình.
Biết cậu đang cố tình bán manh, nhưng cô vẫn như cũ mềm lòng.
"Cái này vẫn xem biểu hiện của anh ta.
" Cam Viện nhìn một chút con trai của mình, cuối cùng thỏa hiệp "Thôi, mẹ hứa với con, chỉ cần anh ta không chọc tức me, mẹ sẽ không nhắm vào anh ta.
"
Nghe thấy lời này, đứa nhỏ lập tức thu hồi vẻ dễ thương của mình, lại trở thành một người đứa nhỏ ra dáng người lớn lạnh lùng, nhưng khóe môi lại nhếch lên một chút nụ cười.
Nhìn thấy biểu cảm của cậu, Cam Viện tức giận nghiến răng.
"Tiểu bạch nhãn lang, cánh tay làm sao lại hướng ra ngoài rồi?"
Sinh cậu, nuôi cậu bao nhiêu năm, còn không bằng tên kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-mang-thai-chong-lo-lang-muon-co-dua-thu-hai/1162323/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.