"Nếu như anh kiên trì phải do đầu bếp chính làm, vậy chỉ có thể đợi anh ta từ phòng vệ sinh đi ra.
Đương nhiên, tôi muốn nhắc nhở ngài rằng anh ta có thể còn phải đi đến phòng vệ sinh trong quá trình phục vụ." Kiều Lương nâng lên trêи môi nở một nụ cười thật tươi nói: "Nếu ngài Hoàng Phủ không ngại, tôi sẽ gọi cho đầu bếp chính đang trong phòng vệ sinh ra ngay."
Cam Viện không nhịn được, liền nhẹ cười ra tiếng.
Với thói quen ưa sạch sẽ của người này thì e rằng bữa ăn này ăn không vô được nữa nhỉ?
"Không cần." Hoàng Phủ Quyết nhìn nghiêng, ánh mắt rơi vào trêи mặt Kiều Lương, "Sáu phần chính, cô ấy và tôi đều giống vậy."
Anh là khách hàng, quy tắc do anh quyết định, tuy rằng anh cũng thích bảy phần chín như cô ấy.
Kiều Lương nhún vai một cái "Còn bánh mì thì sao? Ngài thích cháy hay không cháy."
"Nửa nửa"
"Còn trà?"
"30% trà Ấn Độ, 40% trà Ceylon và 30% trà Kenya.
*"
* * *
Yêu cầu này có thể nói là gian xảo.
"Không thành vấn đề."
Kiều Lương mỉm cười và quay sang Cam Viện, chưa kịp hỏi thì Hoàng Phủ Quyết đã nói thêm.
"Cô ấy giống tôi."
"Được rồi, ngài chờ một chút."
Kiều Lương đi tới xe đồ ăn.
Hai người trợ lý đã chuẩn bị xong nguyên liệu và bếp nấu.
Vừa đứng trước bếp nấu, giọng của Hoàng Phủ Quyết vang lên một lần nữa.
"Tôi không thích mùi khói dầu."
Vì là phục vụ trong phòng, bếp nấu tất nhiên đều là là cao cấp, chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-mang-thai-chong-lo-lang-muon-co-dua-thu-hai/1162337/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.