Cam Viện ôm lấy cánh tay "Trêи thế giới mỗi giây có năm đứa trẻ được sinh ra, một ngày thì có hơn 400.000.
Nếu như tất cả các đứa trẻ là con trai được sinh ra vào ngày 8 tháng 10 đều là con trai ngài, ngài Hoàng Phủ không sợ tinh tẫn* mà chết hả?""Còn nhóm máu thì sao?""Chỉ có bốn nhóm máu trêи thế giới, và xác suất giống nhau là 25%.
Tôi chỉ cần tùy tiện ném một chai nước khoáng xuống đường, và có thể đập trúng hai người có cùng nhóm máu với tôi.""Nếu tất cả chỉ là trùng hợp." Hoàng Phủ Quyết nhìn chằm chằm vào mắt cô, "Sao đột nhiên lại muốn hủy hợp đồng?"Cô sớm đã chuẩn bị, "Bởi vì tôi đột nhiên phát hiện ra một người có tính cách méo mó và tâm lý biến thái, tôi không muốn con trai tôi ở chung với một người như vậy."Ngọn đèn trong hành lang, không tiếng động chiếu vào trong bóng tối.Trong bóng tối, người đàn ông bước lại gần, hai bàn tay nắm lấy vai cô, kế tiếp, cô đã ở trong ngực anh và mặt cô áp vào ngực anh.Dùng tay ấn vào eo cô và dùng tay kia ôm đầu cô, người đàn ông giam cô trong vòng tay của mình, anh tựa trêи đỉnh đầu cô và nhẹ nhàng nói."Tại sao tối hôm đó em lại rời đi?"Trong bóng tối, giọng nói của người đàn ông trầm thấp, ẩn chứa cảm giác bất lực sâu sắc.Chóp mũi là mùi hương tươi mát quen thuộc của cây tùng, đó là mùi hương của cây hương thảo, mùi hương bao trùm lên mùi rượu vang đỏ êm dịu của bữa tối, giống như mùi hương của đêm đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-mang-thai-chong-lo-lang-muon-co-dua-thu-hai/1162351/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.