"Đừng làm phiền ngài Kiều, người của tôi sẽ đến đón." Người anh hơi cúi xuống, anh duỗi tay ôm Cam Đường vào lòng.
Tay còn lại, anh duỗi ra và nắm lấy lòng bàn tay của Cam Viện "Đi"."Chú Kiều, hẹn gặp lại" Cam Đường vẫy tay tạm biệt Kiều Lương.
Lúc này, Cam Viện cũng không tiện nói gì nhiều, lập tức mỉm cười với Kiều Lương, "Vậy chúng tôi đi trước nhé."Trước khi Kiều Lương đáp lại, Hoàng Phủ Quyết đã kéo cô ấy đi xuống bậc thang."Tiểu Đường, Tiểu Viện hẹn gặp lại vào ngày mai."Kiều Lương đi theo đến cầu thang và mỉm cười chào tạm biệt hai người.Một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy tím từ phía sau chậm rãi đi tới, dừng lại bên cạnh anh, nhìn chăm chú bóng người của Cam Viện biến mất ở góc cầu thang, "Anh không chịu trở về là vì người phụ nữ này đúng không?""Chuyện của tôi không liên quan tới cô." Kiều Lương nâng hai tay lên nhét vào trong túi áo khoác, "Phiền cô thay tôi nói với ông cụ nhà tôi, khi nào tôi muốn trở về thì tự nhiên sẽ trở về, còn có.." Hắn nhìn về phía cô gái xinh đẹp: "Tôi muốn nhắc nhở cô, không được lén lút làm chuyện gì đó với Cam Viện và đứa trẻ, nếu không tôi không bỏ qua cho cô."Vốn dĩ trêи mặt là nụ cười như gió xuân, giờ phút này đã thu lại trở thành một nụ cười lạnh lẽo.Cô gái mím môi, "Vậy..
hôn ước của chúng ta thì sao?"Kiều Lương lại nhếch khóe môi, "Nếu như cô không phiền tôi bên ngoài tìm tầm hoa vấn liễu*, sau khi cưới mỗi ngày đều bỏ phòng trống, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-mang-thai-chong-lo-lang-muon-co-dua-thu-hai/1162354/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.