Xem ra người này thường xuyên làm loại chuyện này, trợ lý đều xử lý thông thạo việc này.Cam Viện nhìn lướt qua chi phiếu trêи tay anh ta."Người đàn ông đó đâu?""Tiên sinh đang ở trong phòng"Cái thế giới này là của anh sao?Anh muốn thế nào là được thế đó, sau đó tùy tiện đưa một tờ chi phiếu đuổi đối phương đi?Đẩy người trợ lý trước mặt ra, Cam Viện sải bước ra khỏi phòng vệ sinh, đi thẳng đến cửa phòng ngủ chính."Tiểu thư!"Khi trợ lý đến ngăn cản thì đã quá muộn, Cam Viện đã đẩy cửa phòng ngủ chính ra.Bên trong cửa, Hoàng Phúc Quyết vẫn mặc bộ đồ ướt sũng kia, đứng trước cửa sổ, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.Nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, anh ấy chỉ coi là trợ lý đi vào, không hề quay mặt lại, chẳng qua là không vui nói ra hai chữ."Đi ra ngoài!""Tiểu thư Cam"Trợ lý nắm lấy cánh tay của Cam Viện, anh ta đã đi theo Hoàng Phủ Quyết được mấy năm, đương nhiên cũng hiểu tính khí của anh ấy, chỉ cần nghe giọng điệu của anh ấy là biết vị này tâm tình đang rất tệ, đây không phải là lúc đi trêu chọc anh ấy. "Tránh ra"Cam Viện hất cánh tay của trợ lý ra, đôi giày ướt giẫm lên thảm Ba Tư đi tới chỗ Hoàng Phủ Quyết.Nghe thấy giọng nói của trợ lý, Hoàng Phủ Quyết quay lại, nhìn chăm chú vào Cam Viện đang bước vào, ánh mắt liếc qua khuôn mặt với mái tóc ướt của cô, anh ấy hơi nheo mắt.Lúc này cảm xúc của anh đã bình tĩnh hơn rất nhiều, lần đầu tiên trong đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-mang-thai-chong-lo-lang-muon-co-dua-thu-hai/1162521/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.