Cam Viện bật cười tức giận: "Bởi vì tôi là một người bình thường, tất nhiên sẽ lo lắng khi bị một tên khác phái đáng ghét đè lên tường.Ngụ ý là, anh ấy không chỉ có đáng ghét mà còn là người không bình thường?Từ nhỏ đến lớn, chỉ có hai người phụ nữ dùng từ đáng ghét như vậy để miêu tả anh ấy, một là Cam Viện, một là người sáu năm trước.Chiều cao, dáng người..
thái độ không khiêm tốn cũng không kiêu ngoại khi đối mặt với anh..
toàn bộ đều giống với người sáu năm trước, nhất là đôi mắt, gần giống với đôi mắt trong trí nhớ.Đôi mắt màu lam híp lại, anh nghiêm túc ôm lấy khuôn mặt của Cam Viện trước mặt mình.Lúc này, trêи mặt Cam Viện đầy vệt nước, da thịt vốn mềm mại càng lộ ra vẻ óng ánh, son môi bị nước thấm vào, kiều diễm ướt át.Nhìn chăm chú môi của cô, Hoàng Phủ Quyết tự nhiên nhớ đến đêm đó, anh đã cùng với cô thân mật dây dưa như thế nào.Giọt nước nhỏ xuống, rơi trêи môi cô, chảy xuống khóe môi, lướt qua chiếc cổ thanh tú, tụ ở xương vai xanh, sau đó, tràn ra, chảy xuống đường viền cổ áo.Làn da trắng ngà, ở trong phòng vệ sinh hơi có vẻ mờ tối, lấp lánh ánh sáng mê người, ánh mắt nhìn theo nước chảy ở cổ áo cô dần biến mất, hô hấp của anh ấy không tự chủ được trở nên dồn dập.Cảm giác được sức lực của anh đang buông lỏng, Cam Viện cố gắng tránh thoát khỏi cánh tay, dùng sức đem anh đẩy một cái sang bên cạnh, né người liền muốn chạy trốn.Mới vừa bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-mang-thai-chong-lo-lang-muon-co-dua-thu-hai/1162523/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.