"Cám ơn chú" Đứa nhỏ đứng lên, bước tới trước mặt anh ấy, đưa tay phải mình qua "Ngài chủ tịch, hợp tác vui vẻ".
Nhìn bàn tay nhỏ bé đang vươn ra giữa không trung, môi Hoàng Phủ Quyết không tự chủ nâng lên, đứng dậy, đưa bàn tay to của mình cầm lấy tay cậu.
"Hợp tác vui vẻ.
"Hai bàn tay một lớn một nhỏ, cầm vào nhau ở giữa không trung.
Hai người buông tay ra, nhân viên làm việc ngay lập tức đi tới, chuẩn bị mang Cam Đường đi.
Nhìn chăm chú bóng lưng của đứa nhỏ, Hoàng Phủ Quyết đột nhiên nói.
"Chờ một chút".
Cam Đường quay mặt sang "Chú còn có việc gì sao?""Cháu tên là gì?""Cam Đường, Cam là ngọt, Đường của hải đường*""Tế phất cam đường, vật tiễn vật phạt*".
.
Hoàng Phủ Quyết khẽ gật đầu "Tên rất hay""Là mẹ cháu đặt cho cháu" Cam Đường ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía anh ấy "Còn chú, chú tên gì?"Một nhân viên bên cạnh vội nói "Ngài này là chúng ta.
.
"Hoàng Phủ Quyết giơ tay lên ra hiệu cho đối phương đừng nói, sau đó tự giới thiệu.
"Hoàng Phủ Quyết"Anh ấy đang suy nghĩ làm thế nào giải thích các chữ trong tên mình cho đứa trẻ, thì đứa nhỏ đã chủ động hỏi.
"Có phải chữ quyết trong" Nhất tịch như hoàn, tịch tịch đô thành quyết "*không?"Hoàng Phủ Quyết bất ngờ.
Đứa trẻ nhỏ như vậy, lại biết câu thơ này?"Không sai"Đứa nhỏ Cam Đường tựa như gật đậu một cái "Tên rất hay"Cử chỉ đó, giống như Hoàng Phủ Quyết vừa rồi.
Hứa An Nhiên cười lên "Hai người thật đúng là giống nhau, nếu không phải biết trước, tôi thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-mang-thai-chong-lo-lang-muon-co-dua-thu-hai/1162527/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.