"Ngài yên tâm đi" Cam Viện khẽ mở miệng, gật đầu với ông ấy một cái, người nhìn về phía Lưu Sướиɠ "Quản lý Lưu, sau này mang giày cao gót thấp một chút, nếu té thật sẽ rất nguy hiểm, ảnh hưởng tới công việc sẽ không tốt"Nói xong, xoay người đi về phía cửa.
Lưu Sướиɠ giận đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn xanh mét "Lý tổng, ngài nhìn.
.
""Được rồi, đều là đồng nghiệp không nên tính toán chi ly như vậy" Lý tổng nhìn đồng hồ đeo tay một chút"Tôi còn có buổi họp, cô cũng trở về làm việc đi"Lưu Sướиɠ không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn rời khỏi phòng làm việc của ông ấy.
Đứng trong hành lang, người liền cắn răng tức tối.
"Cam Viện, cô chờ đó"* * ** * *Cam Viện đi thang máy tới tầng 56, đi tới trước của phòng của Hoàng Phủ Quyết, cô nâng tay phải gõ nhẹ cửa phòng.
Cửa được mở ra, trợ lý của Hoàng Phủ Quyết đứng ở bên trong, cười với cô một tiếng, sau đó liền mở cửa cho cô đi vào.
"Mời cô đi cùng tôi"Đem cô mang tới trước cửa phòng làm việc, trợ lý nhẹ nhàng gõ cửa, thông báo một tiếng, giúp cô mở cửa, ra hiệu cho cô đi vào.
Bên trong phòng làm việc có rất nhiều ánh sáng, người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng, anh ta đang đứng ở trước cửa sổ làm bằng kính trong suốt, thân người bị ánh sáng chiếu xuống hiện lên một cái bóng dài trêи tấm thảm Ba Tư, nhìn chói lọi như một vị thần.
Cam Viện đi tới, dừng lại ở sau lưng anh khoảng bốn bước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-mang-thai-chong-lo-lang-muon-co-dua-thu-hai/1162530/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.