"Oẹ"!Người đàn ông uống say, nôn mửa liên tục lên thùng rác.
Hoàng Phủ Quyết cùng Cam Đường khi nghe thấy đều thay đổi sắc mặt, hai người đàn ông một lớn một nhỏ đồng thời nhíu mày lại, đều là người có tính thích sạch sẽ, dĩ nhiên là không thích nhìn thấy tình cảnh như vậy.
"Cháu đi trước, tạm biệt chú"Nói lời từ biệt với Hoàng Phủ Quyết, Cam Đường xoay người, đôi chân trắng nõn mềm mại chjay ra khỏi phòng vệ sinh.
Hoàng Phủ Quyết xoay người đi tới bồn rửa tay nhanh chóng rửa sạch ngón tay, lấy khăn giấy lau tay, đột nhiên anh nghĩ tới một chuyện, xoay người bước gấp đi ra hành lang.
Trong hàng lang, bóng dáng của đứa nhỏ không thấy đâu?"Hoàng Phủ tiên sinh" Trợ lý đi tới "Khách đều đã đến đông đủ rồi"Hoàng Phủ Quyết nhẹ gật đầu, người bước ra hành lang, đảo mắt nhìn quanh phòng ăn.
Trong phòng ăn, khách tụ năm tụ ba ăn cơm nói chuyện phiếm, cũng không có bóng dáng đứa nhỏ vừa rồi, anh trong bụng có chút thất vọng, không thể làm gì khác hơn là xoay người đi về phía phòng đã đặt trước.
Ở một góc phòng ăn, Cam Đường đã ngồi ở ghế tựa lưng cao, đang cầm dao nĩa một cách ưu nhã, chuẩn bị cắt một miếng bít tết trước mặt cậu.
Bàn của họ ở một góc phòng ăn, từ đại sảnh không thấy được, tương đối riêng tư, có tầm nhìn đẹp, là chỗ ngồi Cam Đường thích nhất.
Vừa mới ăn xong hai miếng bít tết, Cam Đường liền nâng tay, mỉm cười về phía xa.
"Chú Kiều"Cam Viện quay mặt sang, quả nhiên thấy người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-mang-thai-chong-lo-lang-muon-co-dua-thu-hai/1162536/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.