Vài người nối đuôi nhau đi vào, Cam Viện là người cuối cùng đi vào, đứng ở một góc thang máy.
Mặt hướng ngay phía trước, trêи môi là nụ cười chuyên nghiệp, đôi mắt khẽ dời qua khóe mắt quan sát người đàn ông đứng ở giữa.
Sáu năm trôi qua, anh vẫn như cũ, dường như ông trời đặc biệt chiếu cố đến vẻ đẹp điển trai ấy, năm tháng cũng không lưu lại dấu vết trêи gương mặt.
So với năm đó, hắn càng thâm trầm ít nói, cũng làm cho cô nhìn không thấu được.
Đàn ông từ đầu đến cuối mắt vẫn nhìn thẳng, cũng không có nhìn cô một cái, điều này làm cho Cam Viện càng yên tâm - tựa hồ hắn cũng không có nhận ra cô, như vậy là tốt nhất.
Nói cũng phải, nam nhân như hắn, một đêm tình cờ gặp gỡ mà thôi, làm sao lại để ở trong lòng?Thần kinh căng thẳng của Cam Viện hơi buông lỏng, sâu trong đáy lòng nhưng lại hơi có chút háo hức khác thường.
Đảo mắt, đến tầng chót.
Lý tổng tự mình đưa Hoang Phủ Quyết vào phòng, toàn bộ tầng 56 đều được anh bao trọn, cũng không có những khách thuê khác, mấy người vệ sĩ tự động lưu lại ở hành lang, chỉ có hai vệ sĩ và trợ lý theo anh đi vào phòng.
Lý tổng cũng nhìn ra tính khí của Hoàng Phủ Quyết, không nói nhiều lời vô nghĩa, liền để Cam Viện ở lại, tự mình dời đi.
Người đàn ông đi tới ghế sô pha, hai người vệ sĩ đi kiểm tra phòng, hai người trợ lý một người giúp anh châm trà, người còn lại đưa tay nhận lấy kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-mang-thai-chong-lo-lang-muon-co-dua-thu-hai/1162539/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.