Kiếp trước, Diệp Oản Oản chỉ cảm thấy chính mình thất thân là việc có lỗi với Cố Việt Trạch, đối với những lời khó nghe kia của Cố Việt Trạch một câu cũng không có phản bác, nghe anh ta nói là bất đắc dĩ cô liền hoàn toàn tha thứ, biết được anh ta đến là cùng mình rời đi, càng cảm động không thôi, cảm thấy trong lòng của anh ta vẫn có mình.
Đơn giản là dại dột đến đáng thương.
Nào ngờ, đây bất quá là lòng tự ái của đàn ông đang tác quái mà thôi.
Cô dù gì cũng từng là vị hôn thê của Cố Việt Trạch anh, nhưng bây giờ đã là tình nhân của Tư Dạ Hàn, loại chuyện này nếu để truyền ra ngoài, thì mặt mũi của anh ta sẽ bay đi hướng nào?
Ngay lúc Cố Việt Trạch nói cho với đi với anh ta trong nháy mắt, Diệp Oản Oản rõ ràng cảm thấy nhiệt độ bốn phía đột nhiên lạnh xuống.
Ngay tại góc tối cách Diệp Oản Oản mấy bước.
Mặt mũi người đàn ông cùng bóng đêm hòa làm một thể, quanh thân lệ khí mất khống chế mà tàn phá, giống như một giây kế tiếp sẽ đem người xoắn nát, cắn nuốt đến ngay cả xương cũng không còn.
Phụ tá Hứa Dịch đứng bên cạnh Tư Dạ Hàm giờ phút này mồ hôi như mưa xuống, hai chân không ngừng run lên.
Cái kẻ phá hoại đời người này, lại tìm tới phụ nữ của lão đại cùng dã nam nhân bỏ trốn trong đêm để cắm sừng anh ta!
Từ khi Diệp Oản Oản bắt đầu xuất hiện bên cạnh lão đại, những thủ hạ bọn họ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-bat-luong-co-chut-ngot-ngao/2375544/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.