Cho nên nói, cô giằng co nhiug năm như vậy, quả nhiên tất cả đều là vô ích há chẳng phải đều là công dã tràng sao ?
Diệp Oản Oản thật long muốn chết quách đi cho rồi!
Lần này cũng con may phướt lắm cô kịp thời phát hiện, nếu không cô đã vùi dập một bong hoa tươi đẹp của tổ quốc rồi ~
Bắt đầu từ ngày hôm nay ngay giờ phút này, cô phải đem chính mình ăn vận thật xinh đẹp, có thể có bao nhiu phần xinh đẹp thì phô ra bấy nhiu , đem tất cả những xẫu xí kiếp trước đều đền bù lại thích đáng!
‘’thế nào?có vấn đề’’ (ôn nhu biến đâu mất hết rồi -.
-)
‘’không’’ Diệp Oản Oản bày ra vẻ mặt không chịu khuất phục trả lời.
’’A…’’Bên tai truyền tới tiếng cười khẽ của hắn.
Cô nhất thời chó chút hoảng sợ mà hướng về phía hắn ta nhìn sang.
So với thường ngày trông hắn không thuận mắt, trên mặt không phải là âm thầm đáng sợ, hung ác tàn bạo, càng không phải là trống rỗng làn lung? Quái quỷ gì vậy…Tư Dạ Hàn lại đang cười.
.
~
Diệp Oản Oarn vừa mới phát hiện ra, hôm nay tâm tình hắn đặt biệt tốt? không phải chứ hắn mà cũng lúc tâm tình tốt ư.
.
?Mà còn bọc lộ ra bên ngoài…=.
=
Là bởi vì tối hôm qua ngủ không tệ sao?
Thật ra thì Tư Dạ Hàn cái này tính tình nóng nảy dễ giận có quan hệ mật thiết với chứng mất ngủ của hắn, không ai có thể chịu đựng mất ngủ lâu dài như vậy mà không có cách nào chìm vào giấc ngủ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-bat-luong-co-chut-ngot-ngao/2375557/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.