Editor: Hyna Nguyễn
----------------------------
Xe vững vàng mà chạy trong bóng đêm, rất nhanh đã tới cửa trường học.
Sự tình Diệp Oản Oản một mực lo lắng cũng không có phát sinh, cái này ngược lại để cho cô càng thấp thỏm bất an, thà trực tiếp một đao giết cô cũng tốt hơn với việc một mực chờ chết tới.
Xe sau khi dừng lại, Diệp Oản Oản cẩn thận nhìn về phía nam nhân bên cạnh, đúng là vẫn còn chủ động mở miệng nói " Tư Dạ Hàn, em có chút việc muốn hỏi anh."
"Hỏi đi." Tư Dạ Hàn thu hồi tầm mắt ở ngoài cửa sổ.
Diệp Oản Oản luôn cảm thấy anh tối nay trong lòng có chút không yên.
"Anh có phải hay không có một đứa cháu trai? " Diệp Oản Oản hỏi.
Tư Dạ Hàn lẳng lặng chăm chú nhìn cô: "Ừm."
"Hắn sẽ không phải là kêu Tư Hạ chứ ?"
" Ừ."
Diệp Oản Oản nhất thời làm ra biểu tình bừng tỉnh lớn "Chẳng trách bình thường hắn ở trường học rất chiếu cố em, nguyên lai bởi vì có tầng quan hệ này! Hơn nữa thật là đúng dịp, anh biết không? Hắn hiện tại vừa vặn ngồi cùng bàn với em!"
"Oản Oản.
" Tư Dạ Hàn đột nhiên gọi lại cô.
"Cái gì? " Diệp Oản Oản không hiểu nhìn sang, một giây kế tiếp không kịp chuẩn bị gì mà hôn.
Diệp Oản Oản trợn to hai mắt, miệng lưỡi bên trên lực đạo rất lớn, lại không phải như dĩ vãng ngược đãi, cũng không mang chút nào tình ý.
Phảng phất xuyên qua nụ hôn này cũng muốn bày tỏ vô số giãy giụa đối với những thứ mà cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-bat-luong-co-chut-ngot-ngao/66479/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.