Editor: Hyna Nguyễn
-----------------------------
"Có đôi khi lời nói này cũng thật hay, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu nha! Cô suy nghĩ thật kỹ đi, nếu như cô nguyện ý, tôi có thể bảo đảm trong vòng một ngày, tôi sẽ xem cô như người xa lạ chưa bao giờ nhìn thấy cô, coi như cô có vì Tống Tử Hàng mà có chuyện đi chăng nữa, dù sao thì con ngươi đều ở trên thân thể cô, muốn làm gì thì làm! Dĩ nhiên, cô nếu muốn tôi xóa topic, tôi cũng không có vấn đề!" Diệp Oản Oản lưu lại câu này đủ để Giang Yên Nhiên vô cùng động tâm rồi rời đi.
Giang Yên Nhiên kinh ngạc nhìn nhìn bóng lưng Diệp Oản Oản rời đi, mặc dù cô không hoàn toàn tin tưởng Diệp Oản Oản, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận Diệp Oản Oản đưa cho cô một viễn cảnh thật sự là quá mê người!
Cô không cam lòng nhất chính là Tống Tử Hàng từ đầu tới cuối cũng không có yêu cô, hận nhất, là Thẩm Mộng Kỳ lừa dối cùng đùa bỡn bản thân!
Cô muốn cho Tống Tử Hàng hối hận! Biết vậy chẳng làm! Cô muốn cho Thẩm Mộng Kỳ trả giá thật lớn!
Nhưng là, cô lại hoàn toàn không biết mình nên làm như thế nào, nếu là cô biết thì cô cũng sẽ không rơi vào cái kết quả này ngày hôm nay.
Diệp Oản Oản, hẳn là nên tin tưởng cô ấy.
.
.
.
.
Cùng Giang Yên Nhiên trò chuyện xong, Diệp Oản Oản trở lại nhà trọ, tẩy trang xong, đắp cái mặt nạ dưỡng da, sau đó đi tắm.
Nằm dài trên giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-bat-luong-co-chut-ngot-ngao/66484/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.