"Cơ trưởng Cận đã đến, là Chủ tịch tự mình phỏng vấn. Ngày mai, Cơ trưởng Cận tới báo danh với cương vị Tổng giám đốc."
Lại là như vậy! Đôi mắt tĩnh mịch của Cận Kỳ Hạo lập tức híp lại.
"Ah... Không sao, tôi tùy tiện hỏi một chút mà thôi."
Thư ký trưởng tiếp tục chỉnh sửa bảng báo cáo, Cận Kỳ Hạo hơi ngẩn người một chút, anh ta rời khỏi phòng thư ký.
Đi đến sân thượng, anh gọi một cuộc điện thoại.
Cảm mạo nặng, phát sốt! Vân Thuỷ Dạng truyền nước ba ngày mới chuyển khá hơn.
Một lần bệnh như vậy, cô dường như đã gầy đi trông thấy.
Có thù phải báo, có ơn thì trả, cô là một người công tư rõ ràng, chỉ cần để cô nhìn thấy tên rác rưởi Cận Kỳ Ngôn kia, thà giết lầm cũng không buông tha.
Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, Vân Thuỷ Dạng mới gọi điện thoại mời Hạ Hương Trừng ăn cơm, thuận tiện, cô còn muốn đưa quà cho cô ấy.
...
Vân Thuỷ Dạng lái xe tiến vào bãi đỗ xe, ngoài ý muốn, cô nhìn thấy Cận Kỳ Ngôn.
Thật sự là oan gia ngõ hẹp, cô đến Michelin ăn cơm, vậy mà tên rác rưởi kia cũng tới.
Rất tốt, cô nhất định phải chơi chết anh ta!
Vân Thuỷ Dạng không nhanh không chậm theo sát chiếc xe Ferrari của Cận Kỳ Ngôn, cô thấy anh đỗ xe vào chỗ đậu.
Không muốn để cho anh phát hiện ra mình, cô không nóng vội lái lên, mà lượn một vòng quanh bãi đỗ xe, sau đó Vân Thuỷ Dạng mới cẩn thận đỗ chiếc xe mini màu hồng phấn của mình.
Lập tức, cô gọi một cuộc điện thoại.
Sau khi nói điện thoại xong, Vân Thuỷ Dạng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cam-cuong-tong-tai-doc-long-yeu/247341/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.