Lâm Hán Huy tỉnh lại, bật đèn ngủ lên, yên lặng nhìn nam nhân mỹ lệ nằm bên cạnh mình.
Ngay từ đầu, hắn đã biết Bạch Tiểu Sao không thích mình. Tướng mạo anh tuấn, sự nghiệp thành công, tất cả các nữ nhân đều muốn, kể cả với những người đồng tính hắn cũng là mẫu người đáng mơ ước. Chỉ ngoại trừ trước mặt Bạch Tiểu Sao, bất luận là ưu thế gì, cũng không là gì cả.
Tựa như tất cả đều không đúng. Kết giao với Bạch Tiểu Sao, nhưng hắn không hề biết cậu muốn gì, có lẽ Bạch Tiểu Sao không quá quan tâm, mỗi lần phát sinh quan hệ cũng thực dễ dàng. Ngay cả mỗi ngày tan tầm cùng nhau ăn cơm, cậu cũng chưa từng để ý.
Thật là bi ai.
Lâm Hán Huy đứng dậy, mặc quần áo. Lấy điện thoại trên tủ đầu giường để xem giờ, vô tình lại đọc được mấy tin nhắn.
Thời gian nhanh quá, cũng nên quyết định rồi.
Bạch Tiểu Sao mở mắt, Lâm Hán Huy đang ở phòng khách gọi điện thoại, âm thanh rất nhỏ, nghe không rõ lắm, mà cũng không muốn nghe xem anh ta nói gì nữa.
Khoác tạm áo bước ra ngoài phòng khách, Lâm Hán Huy nhìn thấy, đột nhiên cấm khẩu. Bạch Tiểu Sao liếc mắt nhìn Lâm Hán Huy, mặt không biểu tình tiêu sái đi vào nhà vệ sinh.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Lâm Hán Huy đã nói chuyện xong, nhìn thấy Bạch Tiểu Sao, ngượng ngùng cười hỏi: “Sao hôm nay em lại dậy sớm thế?”
“Anh xong thì phải về thôi.” – Bạch Tiểu Sao ngáp đi về phòng ngủ, tiện tay đóng cửa phòng lại.
Lâm Hán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-bo-o-nha-doi-dien/1410832/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.