Vẫy một chiếc taxi, hai người cùng ngồi vào, vì Đậu Đậu đang ngủ nên cũng không ai nói gì.
Bóng đêm tràn vào trong xe, che khuất hai người đang yên lặng. Bạch Tiểu Sao quay đầu nhìn Hoàng Diệu Sư, thấy anh đang nhìn phong cảnh hai bên đường, ánh đèn đường mờ nhạt hắt lên gương mặt anh, khiến cho làn da như ngọc.
“Xin lỗi.” – Hoàng Diệu Sư bỗng lên tiếng nói, quay đầu nhìn Bạch Tiểu Sao.
Bạch Tiểu Sao ngây người một chút, mới hỏi lại: “Vì cái gì?”
Hoàng Diệu Sư cười cười: “Xin lỗi, hôm nay tôi thất hẹn với cậu.”
Bạch Tiểu Sao lườm anh: “Còn có một giờ nữa là ngày hôm nay thành quá khứ rồi.”
“Cậu giận sao?” – Hoàng Diệu Sư nhíu mày – “Nhưng thực sự là công ty tôi có việc gấp.”
Bạch Tiểu Sao hanh nhẹ một tiếng, liếc mắt: “Có phải do anh thấy tôi hôn Lâm Hán Huy?”
Hoàng Diệu Sư giật mình, mở to mắt nhìn Bạch Tiểu Sao, sau đó rũ mắt xuống: “Cậu nhận ra?”
Khóe miệng Bạch Tiểu Sao nhếch lên: “Tôi không phải thằng ngốc, hơn nữa Đậu Đậu nhà anh ngày nào cũng khuyến khích tôi, có là đồ ngốc cũng nhận ra được.”
Tâm tư bị nhìn thấu khiến Hoàng Diệu Sư ngại ngùng quay đi, buồn rầu nhìn ngoài cửa sổ, một lát sau mới khẽ hỏi: “Đúng vậy thì thế nào?”
Bạch Tiểu Sao mỉm cười: “Tôi thì có thể thế nào? Sự thật là người lúc đó tâm tình không tốt là anh, không phải tôi.”
Đang nói chuyện, taxi đã đến dưới nhà, Hoàng Diệu Sư không nói gì, cũng không để ý đến Bạch Tiểu Sao, trả tiền, bồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-bo-o-nha-doi-dien/1410841/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.