Giọng nói lạnh lùng mà quyết tuyệt, mang theo uy lực không thể chối cãi.
Khí thế của người đàn ông này thật là mạnh mẽ!
Nhưng tôi biết, lúc này nếu tôi thật sự xuống xe nhất định sẽ chết. Người đàn ông này có đáng sợ nữa thì cũng không thể khiến tôi chết được.
“Cầu xin anh, lái xe đi.”
Tôi lo lắng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe, phát hiện Mạc Hân và Phương Uyên đã tới. Cửa xe không khóa, chỉ cần bọn họ mở cửa xe, hoàn toàn có thể dễ dàng lôi tôi ra.
Bây giờ, tất cả hy vọng của tôi đều ký thác vào người đàn ông kia.
Lúc này anh ta mới xoay đầu nhìn tôi, nhẹ nhàng cười với tôi, tôi cảm thấy tim mình đã đập lỡ nửa nhịp.
“Tại sao tôi phải giúp cô?”
Tôi thì vội muốn chết, anh ta lại vẫn là dáng vẻ bình thản ung dung.
Phương Uyên đã nhào tới cạnh xe, bắt đầu kéo cửa xe.
“Nếu anh giúp tôi, đêm nay tôi sẽ là của anh!” Tôi vừa giữ chặt cửa xe, vừa nói với anh ta.
Người đàn ông cười lạnh một tiếng, không nói tiếng nào, nhưng tôi vẫn đọc được sự khinh khỉnh từ thái độ của anh ta.
Đúng vậy, đàn ông đẹp trai như vậy, còn lái loại xe này, muốn tìm kiểu phụ nữ nào mà không được, sao có thể để ý đến tôi?
“Ninh Khanh, cô ra đây cho tôi! Cô cấu kết với người đàn ông này từ bao giờ? Mau cút ra đây cho ông!”
Mạc Hân đã ở bên ngoài dùng sức đạp xe.
Nhìn thái độ của anh ta, nếu tôi còn không ra ngoài, rất có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/15300/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.