Mạc Hân không để ý mọi người, chửi rủa tôi một trận, người xung quanh càng chỉ trỏ tôi, khiến tôi cảm thấy cả đời này chưa từng mất mặt đến vậy.
Tôi thấy Giản Đằng Đằng đứng đó muốn giúp tôi, nhưng lại sợ dáng vẻ hung thần ác sát của Mạc Hân và Phương Uyên, cuối cùng không dám lên.
Cuộc sống như thế tôi thật sự chịu đủ rồi!
Tôi dùng toàn bộ sức mạnh đẩy hai người ra, hét lớn: “Mạc Hân, tôi phải ly hôn với anh!”
“Cô nói gì? Ly hôn? Tôi cho cô biết, đừng hòng mơ tưởng!” Mạc Hân túm lấy tóc tôi, đập vào cạnh bàn bên cạnh một cái.
“Ly hôn! Tao cho mày đòi ly hôn này!”
Lúc đầu còn cảm thấy đau, càng về sau cũng giống như trái tim, chết lặng!
“Làm cái gì vậy! Anh là ai lại chạy đến đây gây sự?”
Cảnh sát tới, Mạc Hân cuối cùng cũng buông tay, vứt tôi xuống đất. Trên người, trên mặt đều là vết máu loang lổ, trông vô cùng thảm thương.
Tôi nhìn về phía Giản Đằng Đằng, cô ấy đang nháy mắt với tôi. Quả nhiên là cô ấy báo cảnh sát, tôi gật đầu cảm kích cô ấy đã giúp tôi không bị Mạc Hân đánh chết ở đây!
“Anh cảnh sát, cãi nhau vài ba câu thôi, cũng không phải là chuyện lớn gì.” Mạc Hân cười hề hà, lập tức đổi lại bộ mặt giả nhân giả nghĩa.
Đôi ba câu cãi vã cái con mẹ nhà mày!
Tôi liếc mắt nhìn Mạc Hân, lúc này tất cả tủi nhục đều xông lên não.
Tôi ngồi dưới đất khóc phải gọi là xé gan xé phổi, vừa khóc vừa sờ vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/15302/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.