“Cô tìm ai?”
Một bác gái khoảng năm mươi tuổi nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, sau đó lên tiếng hỏi.
Xem ra đây là giúp việc trong nhà của Lục Nguyên Đăng.
“Cháu chào cô, cháu đến tìm Lục Nguyên Đăng, Lục tiên sinh.” Tôi lễ phép nói.
“Tìm ông chủ sao, nhưng mà ông chủ bình thường không hay tiếp khách, huống hồ lại còn là một người phụ nữ.” Bác giúp việc không để ý đến tôi mà chỉ đứng một chỗ rồi lẩm bẩm.
Bỗng nhiên từ trên tầng truyền đến một giọng nói trầm thấp mà lười biếng.
“Để cho cô ấy vào.”
Bác giúp việc nhìn tôi như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó rất đặc biệt, sau đó dẫn tôi lên tầng hai.
Khi đến cửa thì bác ấy dừng lại và gõ cửa.
Người đàn ông đứng ở bên cạnh cửa sổ, bàn tay xinh đẹp kia đang cầm một ly rượu vang. Anh ta lười biếng ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, không biết là đang nghĩ gì.
“Lục tiên sinh.”
Tôi khẽ lên tiếng rồi đi vào trong phòng
Lục Nguyên Đăng xoay người lại, khoé miệng hiện lên một nụ cười thản nhiên.
Chỉ một nụ cười thôi cũng đủ để cho trái tim của tôi lạc nhịp. Không phải vì tôi mê trai, mà nụ cười của anh ta có thể nói là điên đảo chúng sinh.
“Ừ.” Anh ta miễn cưỡng đáp lại.
Tôi không biết phải mở miệng như thế nào, bởi vì tôi không rõ là anh ta còn nhớ rõ tôi hay không.
Lục Nguyên Đăng đứng dậy, rồi đặt ly rượu xuống bên bệ cửa sổ.
Ánh mặt trời chiếu qua ly rượu, tạo thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/15309/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.