Tôi ra sức vùng vẫy, phản kháng mất hồi lâu cuối cùng cũng kiệt sức, từ bỏ trong vô vọng.
Tôi không ngờ rằng, chuyện này lại xảy ra với tôi, mà lại còn bị bốn tên đàn ông nữa.
Điều này tàn nhẫn gấp ngàn lần so với những việc Mạc Hân từng làm với tôi.
“Trước tiên cho cô ta uống thuốc đã, đợi lát nữa sẽ sảng khoái hơn.” Tên mập nói rồi cạy miệng tôi ra.
Tôi đương nhiên biết rõ tác dụng của loại thuốc này là gì, viên thuốc xuống tới bụng, tôi chợt cảm thấy tim mình phát lạnh.
Nghĩ đến lát nữa, tôi giống như người đàn bà dâm đãng mặc sức bốn tên thô tục này chơi đùa, tôi chợt cảm thấy vô cùng chán ghét bản thân mình, thậm chí nghĩ đến cả việc tự sát.
Bọn họ kéo khóa của tôi xuống, quần áo cũng bị cởi mất nửa rồi.
Đúng lúc này, phía xa truyền đến tiếng còi của ô tô.
Trước đó, tôi từng cầu cứu chiếc xe này.
Không ngờ, anh ta phát hiện ra tôi ở trên xe, cuối cùng cũng đuổi theo vào phút chót.
Bốn tên đàn ông này chợt giật mình, đứng dậy khỏi người tôi, nhìn về phía trước với ánh mắt có chút thấp thỏm.
Lục Nguyên Đăng xuống khỏi xe, nhìn thấy chỉ có mình anh ta, đám đàn ông này liền thở phào một hơi. Sau đó chúng xắn tay áo lên, cười lạnh đi về phía Lục Nguyên Đăng.
Tôi vội vàng cởi sợi dây ở chân ra, mặc quần áo chỉnh tề. Thấy Lục Nguyên Đăng ra hiệu với tôi, nhân lúc mấy tên kia không chú ý, tôi vội vàng chạy qua đó, núp sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/15319/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.