“Nhanh lên! Mau cởi quần lót anh ta ra!”
Những người khác trong phòng đã tới đông đủ, nhưng lại không thấy Tống Trọng, có lẽ đã uống say rồi.
Một đám người bắt đầu ồn ào, tôi đứng im tại chỗ, đâm lao phải theo lao, chẳng lẽ tôi thật sự phải cởi quần lót của Lục Nguyên Đăng ra sao?
Tình huống xấu hổ như vậy khiến cho tôi muốn độn thổ. Chỉ thấy Lục Nguyên Đăng nhấp chén rượu, chậm rãi đi đến trước mặt tôi, trầm giọng nói: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Mọi người dần dần thấy rõ khuôn mặt của anh, trong phòng lập tức khôi phục lại sự im lặng. Sau khi biết là Lục Nguyên Đăng, mọi người đều kiêng kị thân phận của anh ta, không ai dám nói thêm gì nữa.
Lúc này, người khởi xướng kia ngại ngùng lên tiếng: “Chúng tôi đang chơi trò nói thật, cô ấy thua, tôi bảo cô ấy đến phòng sát vách cởi quần lót của một người đàn ông. Nếu như tôi biết trong này là tổng giám đốc Lục thì chắc chắn sẽ không nói như vậy…”
Lục Nguyên Đăng nghe xong dường như có điều suy nghĩ, lại chậm chạp không phản ứng.
Người khởi xướng nắm lấy cơ hội, dùng ánh mắt ra hiệu cho mọi người mau rời đi. Đang chuẩn bị ra về thì Lục Nguyên Đăng đột nhiên lên tiếng: “Có chơi có chịu, đã thua trò chơi thì sao có thể bỏ đi như vậy?”
Tất cả mọi người nghe xong lời này giống như nhìn thấy hi vọng, tất cả đều dừng bước, ở lại xem trò vui.
Lục Nguyên Đăng đúng là tên đại biến thái! Tôi oán giận nói thầm, nhưng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/15331/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.