Nói một cách chính xác thì đó là một cô bé.
Là cô bé đã cứu tôi ở dưới lầu ba ngày trước.
Sao cô bé ấy lại xuất hiện ở đây?
Tôi không cảm thấy Lục Nguyên Đăng sẽ vì cảm tạ ơn cứu mạng tôi với cô bé ấy mà đặc biệt đưa cô bé ấy đến đây.
Dù sao thì ngay cả tôi bị thương anh ấy cũng không biết.
“Cô, cô đã về?” Cô bé thấy tôi, vui sướng chạy tới.
Dáng vẻ nhiệt tình này thật đúng là khiến tôi không tiếp nhận được.
“Kha Dương, đừng làm cô ấy bị thương.” Lục Nguyên Đăng ở phía sau trầm giọng nói một câu.
Bóng dáng cô bé vốn muốn nhào vào lòng tôi hơi ngừng lại.
Cô bé bất mãn quay đầu lại, nói với Lục Nguyên Đăng: “Chú út, cô đã xuất viện rồi, đâu có nghiêm trọng như chú nói. Chú cũng quá già mồm rồi.”
Chú út?
Thì ra là cháu gái Lục Nguyên Đăng, hôm đó cô bé kia còn cố ý gọi tôi là cô, là đã biết quan hệ giữa tôi và Lục Nguyên Đăng sao? Cái tuổi này của cô bé ấy, có lẽ cũng hiểu ý nghĩa của tình nhân.
Nhất thời tôi thấy hơi khó chịu.
Trong lòng lại mơ hồ thấy hơi buồn cười. Vừa nãy cô bé ấy nói Lục Nguyên Đăng già mồm? Lần đầu tiên tôi nghe thấy có người dùng từ đó với Lục Nguyên Đăng. Nghĩ kỹ lại thì thật đúng là rất chuẩn xác.
“Anh biết em bị thương?” Tôi đi tới, thấp giọng hỏi Lục Nguyên Đăng.
Anh ấy khẽ chớp mắt, từ chối cho ý kiến.
Rõ ràng biết tôi và Lục Nguyên Đăng là loại quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/15344/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.