Anh ấy vừa mở miệng tôi đã cảm thấy sợ.
Mỗi lần anh ấy gọi tôi tới, ngày hôm sau tôi đều không xuống giường được. Bây giờ vết thương ở hông tôi còn chưa khỏe, nếu lại bị anh ấy giày vò một lần, tôi đoán nửa đến mạng mình cũng không còn nữa.
Dù không tình nguyện, tôi vẫn đi tới, đứng trước mặt anh ấy.
Lục Nguyên Đăng không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như nước. sự dịu dàng của anh ấy khiến trong lúc ngẩn ngơ, tôi cảm thấy anh ấy không hề nhìn tôi, mà là muốn nhìn thấy một bóng dáng nào đó trên người tôi.
Tôi không hỏi, không dám hỏi, cũng không muốn hỏi.
Vóc dáng 1,6m của tôi đứng trước mặt dáng người cao hơn 1,8m của Lục Nguyên Đăng hoàn toàn bị đè ép, cổ cũng ngẩng lên đến mỏi nhừ.
Hông tôi còn đang bị thương mà, đứng lâu như vậy cũng hơi đau, không có tinh thần tốt đến vậy ở đây dây dưa với anh ấy.
“Chuyện gì?” Rốt cuộc tôi cũng không kiềm chế được, mở miệng hỏi.
Tay tôi bị anh ấy nắm lại, anh ấy vòng lên trước, tôi liền ngã vào ngực anh ấy không chút phòng bị.
Anh ấy ôm tôi thật chặt, đầu gối lên đầu tôi, bàn tay du ngoạn sau lưng tôi, cuối cùng dừng lại ở phần hông bên phải của tôi.
“Đau không?” Anh ấy nhẹ nhàng ấn một cái, tôi hít vào một hơi.
“Nói nhảm.” Tôi liếc mắt nói.
Không động vào cũng đau, huống hồ anh ấy ấn mạnh như thế.
“Đáng đời.”
Anh ấy nói một câu như vậy rồi trực tiếp đẩy tôi ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/15346/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.