Khương Hải khó tin nhìn tôi, một lúc lâu sau mới nói lí nhí: “Khanhà, em nói gì vậy?”
Trong ánh mắt của anh ấy, chứa đựng đầy sự tổn thương.
Tim tôi phút chốc cũng mềm ra rồi, những lời tiếp theo, không thể nào nói ra được.
Nhưng tôi biết, nếu bây giờ không nói, có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa.
“Khương Hải à, em nói rõ ràng với anh, chúng ta là không thể được. Có quá nhiều quá nhiều người ngăn cản chúng ta ở bên nhau, bố mẹ anh, Lục Nguyên Đăng, còn cả quá khứ mà em không muốn nhắc đến nữa. Em không xứng với anh, em sẽ làm hại anh. Anh tốt nên như vậy, không thể bị hủy hoại trong tay em được. Điều quan trọng nhất là, Khương Hải à, em không yêu anh.”
Lúc nói ra những câu này, trong lòng tôi có chút thương cảm.
Tôi đã từng cho rằng, cả đời này sẽ không quên được mối tình đầu, cả đời này sẽ khắc ghi người con trai đó trong tim mình, nhưng lại dần dần mờ nhạt đi rồi. Không biết là do khoảng thời gian tàn khốc đó, hay là trong lòng hình ảnh người đang ông khác rõ ràng hơn.
Khương Hải lùi về sau hai bước, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu.
“Em không yêu anh? Lẽ nào em yêu hắn rồi sao?”
Anh ấy không ngốc, có những chuyện anh ấy có thể nhìn ra, chỉ là cứ mãi không chịu đối diện mà thôi. Từ sự lảng tránh mấy ngày nay của anh ấy, tôi đã biết anh ấy nhất định đã nhìn ra những chuyện này rồi.
Tôi không nói gì, coi như là ngầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756191/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.