Thẩm Ninh nghiêng đầu nhìn Khương Hải một lúc, mãi một lúc lâu sau mới ngạc nhiên nói: “Là anh!”
Đồng thời quay đầu lại, có chút áy náy nhìn tôi nói: “Lúc đó nói cô như vậy, thật là ngại quá. Cũng may không làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người.”
Tôi đứng ở đó, xấu hổ kinh khủng.
Nói thật, tôi thật sự không ngờ, Khương Hải lại có thể vào lúc này nói ra những lời như vậy.
Nếu lúc này tôi nói ra sự thật, cậu ấy chắc sẽ xấu hổ lắm.
Tôi cố gắng để không nói ra sự thật, đứng ở đó lặng lẽ nhìn Khương Hải từ giường đứng dậy, nói với Thẩm Ninh: “Các cô vừa nói muốn đi ăn à? Đúng lúc tôi cũng đói rồi, cùng đi nha.”
Cậu ấy nghe thấy rồi?
Chẳng nhẽ cậu ấy đã tỉnh từ lâu rồi?
Hoặc là, căn bản cậu ấy không hề ngủ?
Thẩm Ninh gật đầu, cùng chúng tôi đi về hướng nhà hàng.
Món là do Khương Hải chọn, cậu ấy sợ tôi ăn không đủ no, nên đặc biệt gọi rất nhiều món. Thẩm Ninh ngồi kế bên, cứ luôn miệng nói cậu ấy chu đáo, bảo tôi tìm được một ông chồng tốt.
Tôi chỉ cười mà không nói lời nào, cũng không có gì để nói cả.
Lúc ăn được giữa chừng, tôi thấy Lục Nguyên Đăng và Quý Vương Nhung từ ngoài bước vào.
Do chỗ ngồi của tôi đối diện với cửa ra vào, nên bọn họ vừa bước vào liền nhìn thấy tôi.
Quý Vương Nhung dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn Khương Hải đang ngồi cạnh tôi.
Lục Nguyên Đăng đến nhìn còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756196/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.