Tôi ngượng ngùng nhìn Lục Nguyên Đăng. Cúi đầu lặng lẽ nói lời xin lỗi anh ấy.
“Em nghĩ rằng, trong lúc này nói xin lỗi có ý nghĩa sao?” người đàn ông lạnh lùng nói.
“Không có tác dụng gì vậy em cũng hết cách, không giúp gì được cho anh.” Tôi nhấp nhấp môi.
Ngực của Lục Nguyên Đăng không ngừng phập phùng, dường như anh ấy đang kìm nén sự phẫn nộ bên trong.
Lâu sau đó mới cắn chặt răng nói với tôi: “ Dìu anh đến bệnh viện.”
“Anh bị gẫy tay chứ đâu phải gẫy chân đâu.”
“Ninh Khanh.”
Ánh mắt anh ấy như con dao sắc trừng lên nhìn tôi, tôi mới ngoan ngoãn dìu anh ấy đi ra ngoài.
Vừa ra đến ngoài liền đụng phải Quý Vương Nhung từ cửa đi vào.
Cô ta thấy tôi đang dìu cánh tay Lục Nguyên Đăng lập tức lao đến đẩy tôi rời xa.
“Cô đừng động vào anh ấy!”
Quý Vương Nhung nhìn tôi đầy phòng bị, ánh mắt vô cùng chán ghét.
Mọi người trong đại sảnh đều đang xem cảnh này, mặc dù có rất nhiều người nghe không hiểu chúng tôi đang nói gì, nhưng từ ánh mắt có thể đại khái đoán được đã xảy ra chuyện gì.
Không khí lúc này bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng đến cực độ.
“Anh bị thương rồi.” Lục Nguyên Đăng cau mày nói.
Lúc này Quý Vương Nhung không còn để ý đến tôi nữa, lo lắng hỏi han Lục Nguyên Đăng: “Anh sao vậy? Anh đau ở đâu?”
“Cánh tay, lúc nãy không cẩn thận bị ngã.” Lục Nguyên Đăng thờ ơ nói.
“Anh làm sao mà lại bị thương vậy?” Quý Vương Nhung hỏi vậy nhưng ánh mắt hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756203/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.