Cho dù cảnh sát không cần nói tôi cũng biết, điều quan trọng lúc này, là làm ổn định tâm trạng của Khương Hải.
Ngoài đồng ý, có lẽ cũng không còn cách nào nữa.
“Được, tôi đồng ý với cậu.”
Tôi gật đầu, nói với Khương Hải.
Ở bên dưới, mọi người đều đang chụp ảnh. Tiếng vỗ tay rất lớn, còn vui mừng hơn người trong cuộc như tôi.
Điện thoại trong túi bỗng reo lên, là Lục Nguyên Đăng gọi đến.
Lúc này nghe điện thoại của Lục Nguyên Đăng, không được thích hợp lắm, tôi chỉ có thể tắt âm đi.
“Thật không? Tốt quá!”
Khương Hải vui mừng xông lại phía tôi, hôn mạnh lên môi tôi.
Tôi bỗng nhiên ngơ ngác.
Theo bản năng, tay có chút muốn đẩy ra.
Trong tâm trí, bỗng nhiên ánh lên khuôn mặt trầm lắng của Lục Nguyên Đăng.
Lúc này tôi mới hiểu, tình cảm tôi dành cho Khương Hải, đã chỉ là quá khứ. Trong lòng tôi bây giờ chỉ có Lục Nguyên Đăng, đâu còn tâm tư đi nghĩ đến người đàn ông khác.
Khương Hải vui mừng, kéo tay tôi đi xuống dưới.
Tôi cũng coi như nhẹ lòng.
Chỉ là, việc đồng ý lời cầu hôn của cậu ấy, tôi phải làm sao?
Cậu ấy lúc này đang say, tâm trạng kích động, hay là đợi cậu ấy bình tĩnh lại rồi nói.
“Ninh Khanh, tôi rất vui, cuối cùng em cũng đồng ý lấy anh rồi.”
Cậu ấy lắc người, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi tôi.
May mà lúc trước cậu ấy không lắc mạnh như vậy, không thì đã rơi xuống dưới rồi.
Cơ thể Khương Hải mềm nhũn đổ vào người tôi, xem bộ dạng chính là do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756222/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.