Sắc mặt của Lục Nguyên Đăng bỗng chốc tối sầm lại.
Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi hồi lâu, ung dung nói một câu: “Ninh Khanh, anh sớm đã nói với em rồi, không phải việc em nên hỏi, thì đừng hỏi. Làm tốt bổn phận của em khó đến vậy sao?”
Thái độ của Lục Nguyên Đăng bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt, khiến tôi cảm thấy thật sự tổn thương.
Anh ấy không biết tôi hỏi như vậy, là bởi vì yêu anh ấy.
Thôi bỏ đi, tốt nhất cả đời này anh ấy cũng đừng biết.
“Không khó, em chỉ là tò mò thôi, nếu anh không muốn nói, vậy em cũng không hỏi nữa.” Tôi miễn cưỡng cười với Lục Nguyên Đăng, cầm lấy chiếc bát trong tay anh ta, đi thẳng xuống tầng.
Vừa ra khỏi cửa phòng anh ấy thì gặp ngay ông cụ đang mở cửa nhìn xung quanh.
“Ay da, Ninh Khanh cô cuối cùng cũng lên rồi, vừa rồi tôi đói đến ngủ thiếp đi. Mau mau mau, bê bát phở chua cay cho tôi đi.”
Tôi nhìn vào trong bát, trừ nước ra thì chẳng còn gì hết.
Thành ra thế này rồi, sao có thể đưa cho ông cụ nữa?
“Bát này đã ăn hết rồi, nếu ông muốn ăn, cháu sẽ đi nấu lại cho ông một bát.”
Dù gì làm cũng không phức tạp, chỉ là mất chút thời gian mà thôi.
Nhưng ông cụ lại lắc đầu, ánh mắt bỗng nhiên trở nên ác liệt, bước lại gần.
“Tên nhóc thối, có phải cháu làm bừa, ăn mất bát phở chua cay của ta rồi!” Ông cụ tức giận chỉ vào Lục Nguyên Đăng, bộ dạng tức giận, nhưng thật sự vẫn có chút đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756225/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.