Thế nhưng ngay sau đó, Lục Nguyên Đăng chẳng làm gì cả, chỉ ôm chặt lấy tôi, rất nhanh, hơi thở liền ổn định lại.
Lúc này tôi cuối cùng mới có thể hiểu được, nguyên nhân anh ấy làm như vậy, chỉ là để sưởi ấm mà thôi.
Là do suy nghĩ của tôi không được trong sáng sao?
Bị anh ấy ôm như vậy, tôi cảm thấy bản thân đã sắp nóng đến phát điên rồi, mồ hôi cứ tuôn ra như mưa.
Người chỉ cần nằm ở trên giường, thì sẽ muốn đi ngủ.
Không biết từ lúc nào, tôi đã ngủ thiếp đi.
Trong lúc mơ mơ màng màng, cảm giác có thứ gì đó đang dán vào người tôi. Nơi mẫn cảm nhất bị cọ vào hết lần này đến lần khác, rất nhanh liền lan ra toàn thân. Tôi cuối cùng, cũng chẳng còn buồn ngủ nữa.
Cơ thể Lục Nguyên Đăng dường như không nóng như vậy, thế nhưng cái chỗ đó, lại nóng đến kinh người.
“Anh đừng làm loạn nữa.”
Tôi quay người đi, sờ trán Lục Nguyên Đăng, xác định được anh ấy đã hạ sốt, mới thở phào một cái.
“Bây giờ, chắc có thể chứ.”
Anh ấy nói, hôn liên tiếp, hôn từ dáy tai của tôi hôn thẳng xuống, khiêu khích các chỗ mẫn cảm trên cơ thể tôi.
Chúng tôi đều đã quá quen thuộc cơ thể của nhau rồi, rất nhanh, sự chống đỡ của tôi đã trở thành tiếng rên rỉ, động tác của anh ấy đã khiến cho cơ thể của tôi cũng bị dọa mà run rẩy theo.
“Cơ thể của em từ lâu đã quen với sự ghé thăm của anh rồi, nếu như cứ rời đi như vậy, chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756236/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.