Tôi từng nghe một câu, người đàn ông yêu bạn vì muốn bảo vệ bạn, cho dù cảm thấy khó chịu cũng sẽ ngoan ngoãn đeo bao.
Hành động của Lục Nguyên Đăng đã đủ chứng minh rõ được anh ấy yêu tôi đến mức nào rồi.
Thôi bỏ đi.
Cùng lắm xong việc đi mua viên thuốc tránh thai cấp tốc là xong.
Tối đó, Lục Nguyên Đăng vò tôi vào khung xương, tôi cũng rất thả lỏng, đạt đến đỉnh điểm trước nay chưa từng có.
Sau khi kết thúc, Lục Nguyên Đăng liền chìm vào giấc ngủ.
Tôi dậy lau mồ hôi trên người đi.
Nghĩ tới việc ngày mai sẽ rời đi, đêm hôm đó tôi chẳng thể nào ngủ nổi.
Nhìn dáng ngủ ôn hòa anh tuấn của Lục Nguyên Đăng, trong lòng tôi lại sinh ra cảm giác cực kì không nỡ.
Thời gian lâu như vậy, tôi cũng không biết thứ tình cảm của tôi đối với Lục Nguyên Đăng rốt cuộc là như thế nào nữa.
Yêu cũng được, hận cũng được, tất cả những thứ này đã đến lúc nên kết thúc rồi.
Đợi sáng sớm mai, tôi sẽ đưa tờ séc cho Lục Nguyên Đăng, sau đó rời đi một cách phóng khoáng.
Sáng sớm ngày thứ hai, tôi dậy từ rất sớm, chuẩn bị bữa sáng cho Lục Nguyên Đăng.
Dù gì cũng sắp rời đi rồi, những thứ anh ấy không cho phép cũng có thể phá vỡ rồi.
Lục Nguyên Đăng mặc xong quần áo xuống dưới nhà, thấy đồ ăn sáng trên bàn liền nhíu mày.
“Không phải đã sớm nói không được vào bếp nữa rồi sao, em xem lời anh nói là gió thổi ngoài tai à?”
Vừa sáng sớm ngày ra, sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756242/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.