Tại sao lại thông với phòng của Lục Nguyên Đăng?
Phòng của tôi với phòng của anh ta thông với nhau, như thế thì lúc tôi tắm, anh ta không phải là có thể tùy tiện xông vào hay sao?
Mặc dù trước đây anh ta cũng sẽ đột ngột xông vào phòng tôi, nhưng cũng không đến nỗi chẳng kiêng nể gì mà!
“ Lục Nguyên Đăng!”
Tôi từ trong phòng bước ra, hét lên với người đàn ông đang ở phòng làm việc dưới lầu.
“Sao thế? Nhớ tôi à?”
Người đàn ông lười biếng nhếch mí mắt lên, cười một nụ cười ám muội.
Nhớ ông nội anh!
Tôi bước xuống dưới lầu, chỉ vào phòng của chúng tôi nói: “ Tại sao phòng tôi với phòng anh thông với nhau vậy? Anh nói đi, anh rốt cuộc muốn làm cái gì?”
“ Cô đoán xem, tôi muốn ‘ làm ’cái gì?”
Lục Nguyên Đăng đặc biệt nhấn mạnh chữ “ làm”, vành tai tôi cũng đỏ theo.
Mỗi lần lúc tôi muốn nói gì đó với anh ta, anh ta lại có bộ dạng không chút đứng đắn như vậy, đúng thật là lưu manh.
“Tôi không biết, anh chặn cửa lại, nếu không sau này tôi tắm cũng không yên tâm.” Tôi nghiêm nghị nói.
“Yên tâm, đây là biệt thự tư nhân, căn bản là sẽ không có người khác xông vào. Nếu như cô thật sự không yên tâm, tôi có thể giúp cô canh chừng, hoặc là, tắm cùng cô cũng được mà.”
Lục Nguyên Đăng ám muội nhìn tôi cười cười, kì thực là đi đến cắn cho anh ta hai cái.
Còn nói mà là canh chừng cho tôi!
Lẽ nào không biết, người tôi đề phòng chính là anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756251/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.