Trong không khí là sự yên tĩnh kỳ dị đến mức tuyệt vọng.
Nhìn thấy gương mặt âm trầm của Lục Nguyên Đăng, ngay đến thở tôi cũng không dám.
Một lúc lâu sau, tôi mới lắp bắp nói, “Nếu như en nói là em không cố ý, anh có tin không?”
Tôi biết bây giờ trông mình rất nhu nhược, nhưng nếu như lúc này tôi mà không nhu nhược nhún nhường, tôi cảm thấy mình sẽ chết vô cùng thảm.
“Em thấy sao?”
Anh cười lạnh nói, giọng điệu lạnh lùng khiến tôi sợ hãi.
Vốn dĩ tôi đã chọc giận Lục Nguyên Đăng, bây giờ còn tát cho anh một cái, thế chẳng phải là đang đi tìm chết?
“Vậy thì… hay là anh đánh lại em đi.” Nói rồi tôi nhắm mắt, đưa mặt ra đợi cái tát phẫn nộ của anh giáng xuống.
Nhưng đợi rất lâu rồi mà cảm giác đau rát trong tưởng tượng vẫn không đến.
Tôi thấp thỏm mở mắt ra, đối diện là đôi mắt sâu không thấy đáy của Lục Nguyên Đăng.
Sợ, thật đáng sợ.
Nhưng đồng thời trong lòng tôi cũng có một ảo tưởng, có khi nào anh sẽ vì chuyện này mà nổi trận lôi đình sau đó đuổi tôi ra ngoài không?
Rất đáng tiếc, Lục Nguyên Đăng nhìn chằm chằm vào tôi một hồi lâu, sau đó đạp tung cửa đi ra ngoài.
Trước lúc đi anh còn lạnh lùng quăng cho tôi một câu.
“Em ở trong này tự kiểm điểm lại bản thân đi.”
Kiểm điểm? Tôi cần kiểm điểm cái gì?
Tôi đánh anh một cái, cùng lắm thì anh đánh lại tôi là được rồi. Mà nhiều lắm thì anh đánh chết tôi, đánh rớt mấy cái răng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756294/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.