Tôi mở mắt ra nhìn, thấy đúng là chiếc du thuyền đang đi về phía bên này.
Tất cả mọi người đều đứng lên, đi về phía đó.
Tôi cũng muốn đứng lên nhưng cả người mềm nhũn, kiệt sức.
“Anh cõng em nhé.”
Tống Trọng nói xong liền quỳ xuống cõng tôi.
Ánh mắt tôi bất giác liếc về phía Lục Nguyên Đăng, dường như không có dao động gì.
Du thuyền dừng lại bên bờ, chúng tôi lên thuyền nhanh chóng trở về bến tàu.
Cuối cùng cũng coi như là không có nguy hiểm. May mà không phải ở lại đảo hoang mười ngày nửa tháng giống với tưởng tượng của tôi.
“Anh đưa em đến bệnh viện nhé.”
Sau khi lên bờ, Tống Trọng nói với tôi.
Tôi lắc đầu.
Theo như tôi thấy, sốt thôi đâu cần phải đến bệnh viện. Sau khi về nhà uống thuốc, lấy nước lạnh chườm đợi hạ sốt là được.
“Không đến bệnh viện thì em định đi đâu?”
Nghe Tống Trọng nói vậy tôi chợt ngẩn ra.
Đúng thế, tôi có thể đi đâu được nữa đây? Có Quý Vương Nhung ở đây, có lẽ cô ấy sẽ muốn về nhà với Lục Nguyên Đăng.
“Thôi vậy, anh đến nhà em chăm sóc em một đêm vậy.”
Tống Trọng biết nỗi khổ của tôi, nói khẽ.
Quý Vương Nhung đứng bên cạnh cười khẽ trêu chọc.
“Không ngờ kẻ lãng tử tình trường như tổng giám đốc Tống lại có lúc dịu dàng quan tâm thế, từ trước đến nay chỉ thấy con gái vây quanh anh chứ chưa bao giờ nghe thấy anh quan tâm chăm sóc đến cô gái nào.”
“Vậy cũng xem đó là người con gái như thế nào. Kiểu như Ninh Khanh thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756297/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.