Cô ta kinh ngạc, tôi còn kinh ngạc hơn cả cô ta.
Vừa nãy ngồi trên đùi Tống Trọng không phải là ai khác mà chính là Tô Thúy Yên!
Tống Trọng không phải đã nói là không thích rồi sao, tại sao còn làm chuyện như vậy với cô ta? Quả nhiên thứ sinh vật mang tên đàn ông đều không đáng tin.
"Cho anh đấy, ký tên." Tôi bĩu môi, đưa văn kiện cho Tống Trọng, chuẩn bị ký xong là đi luôn.
Tô Thúy Yên nhìn tôi với ánh mắt nơm nớp, có lẽ là vì lần trước cô ta hắt cafe vào người tôi, nên sợ tôi nói với Tống Trọng.
Tống Trọng cầm lấy bút, tùy tiện lật lật xem nội dung, rồi ký xoẹt một cái tên mình vào.
"Anh không đọc cẩn thận mà đã ký rồi à?" Tôi có hơi lo lắng hỏi.
Nếu như ai cũng ký văn kiện mà không đọc kỹ như Tống Trọng, có khi công ty thua lỗ mà anh ta còn không biết.
Anh ta trợn măt nhìn tôi, "Chẳng phải là do em cầm đến sao, thế cho nên anh mới ký luôn đó. Hơn nưa anh cũng nhìn qua rồi, không vấn đề gì."
Tô Thúy Yên đứng bên cạnh nói với giọng kỳ quái, "A Trọng, lần trước chẳng phải bảo là muốn sa thải cô ta à? Sao bây giờ cô ta vẫn còn ở đây?"
"Cô có thể đi rồi."
Tống Trọng thản nhiên nói.
Tôi cần lấy tập văn kiện chuẩn bị đi ra ngoài, Tống Trọng lại kéo tay tôi lại, nhìn Tô Thúy Yên nói, "Anh bảo cô ta."
"Anh nói gì? A Trọng, anh lại đuổi em ra ngoài sao?" Tô Thúy Yên trợn to mắt, gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756338/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.