Ban nãy Khương Hải nói lát nữa sẽ lại đến tiếp, chỉ cần nghĩ đến thôi tôi cũng sợ rồi.
“Tại sao?”
Lục Nguyên Đăng ngồi xuống giường, nhìn tôi cười nhạt.
Anh chắc chắn biết tại sao, lại còn cố ý hỏi tôi, rõ ràng là muốn trêu chọc tôi.
“Không tại sao cả, chỉ là em muốn về nhà. Dù sao bây giờ em cũng không sao rồi, về nhà còn hơn.”
“Nhà.”
Lục Nguyên Đăng khẽ lẩm bẩm một tiếng, nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm rồi gật đầu.
Sau đó, Lục Nguyên Đăng nhanh chóng làm thủ tục xuất viện cho tôi.
Trước khi tôi rời đi, không thấy Khương Hải xuất hiện, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tâm trạng Lục Nguyên Đăng rất khó đoán, tôi kìm nén không dám thách thức với tính nhẫn nại của anh.
Sau khi về đến nhà, cứ nhìn thấy phòng bếp là tôi lại sợ hãi.
“Sau này em đừng vào bếp nữa.”
Lục Nguyên Đăng lạnh nhạt nói.
“Em không vào bếp thì ăn gì? Gọi đồ ăn à? Hay anh nấu cho em ăn?”
Tôi trợn mắt nhìn Lục Nguyên Đăng.
Đó chỉ là sơ xuất ngoài ý muốn, cũng chẳng phải chuyện to tát gì, đến nỗi ngay cả phòng bếp cũng không cho vào sao?
Anh thì như nào cũng được, ở bên ngoài không lo ăn uống, nhưng tôi là người đang gánh khoản nợ lớn, nếu như không nghĩ cách tiết kiệm tiền thì đến bao giờ mới sớm nhẹ nhõm đây?
“Hai lựa chọn, một là hàng ngày em sẽ đi ăn cùng anh, hai là anh kêu dì Vương về nấu ăn.”
Dì Vương? Chính là dì mà lần đầu tiên tôi đến nhà anh trông thấy ư?
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756343/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.