Vương Mĩ Linh giành lấy máy tính, đưa thẳng cho Thẩm Ninh.
Hỏng rồi!
Nhìn thấy trang bìa vẫn chưa thay đổi, chưa chỉnh sửa cẩn thận, Thẩm Ninh chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi.
“Máy tính là đồ dùng cá nhân của tôi, công việc riêng của tôi, các cô không có quyền xem.”
Tôi muốn tiến đến giành máy tính về, lại bị Vương Mĩ Linh giữ lại, chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn Thẩm Ninh mở máy tính của tôi lên.
Lúc này, tôi thật sự hối hận tại sao không đặt mật khẩu cho máy tính, tại sao lại để tập tài liệu trên mặt bàn. Thẩm Ninh mở tập tài liệu ra, bắt đầu xem.
Trái tim tôi đập lọan lên, thật sự có cảm giác như đang phải chịu sự tra tấn.
Thẩm Ninh nhíu mày lại một chút.
Giữa lúc mơ hồ, tôi cảm thấy có chút bất thường.
Vương Mĩ Linh hình như cũng phát hiện ra rồi, cô ta đi thẳng qua bên đó, sau khi cùng Thẩm Ninh xem một lúc, lớn giọng nói với tôi: “Ninh Khanh, cô sao lại có thói xấu vậy? Rõ ràng đều đã làm xong rồi, còn giả bộ chưa làm, lừa người khác vui lắm à?”
Tôi lúc này mới đi qua đó, đẩy hai người bọn họ ra, quả nhiên nhìn thấy trang bìa đã được sửa tỉ mỉ.
Xem tiếp mấy trang sau, đều đã làm xong rồi.
Hơn nữa, chắc chắn làm tốt hơn tôi rất nhiều.
Đương nhiên tôi biết bản thân không thể nào làm xong mấy bản vẽ này trong lúc mộng du, khả năng lớn nhất là…. Lục Nguyên Đăng giúp tôi làm?
Chẳng trách anh ấy nói với tôi đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756355/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.