“A!”
Tôi hét lên một tiếng, đứng lên nhanh chóng lấy giấy ăn lau sạch cafe trên mặt.
Chỗ bị bỏng sưng tấy đau rát, tôi giương mắt nhìn người phụ nữ trước mặt tôi, chau mày.
Ngày hôm đó tôi và mẹ của Tống Trọng đến nhà anh ấy để tìm người phụ nữ của anh ấy, tôi nhớ dường như tên là Tô Thúy Yên.
“Cô điên rồi sao?”
Tôi giận dữ nhìn người phụ nữ trước mặt nói.
Vừa mở miệng, da bị kéo ra rất đau, tôi vội vàng gọi nhân viên đi lấy một ít đá.
“Con đàn bà ti tiện không biết xấu hổ! Không biết tự nhìn lại bản thân còn dám cướp người đàn ông của tôi!”
Vẻ mặt của Tô Thúy Yên vô cùng dữ tợn, không phù hợp với khuôn mặt đẹp đẽ của cô ta một chút nào.
Đúng là, phụ nữ chỉ cần dính vào chuyện của đàn ông là không tỉnh táo nổi.
Người uống cà phê xung quanh đều quay về phía chúng tôi nhìn, chờ xem kịch hay.
Người phục vụ đã lấy túi chườm nước đá đến, tôi đắp vào mặt mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Tôi nói với người phụ nữ kia bằng giọng điệu khinh miệt: “Tống Trọng có thích cô hay không, trong lòng cô biết rõ. Đừng vì anh ta bỏ mặc cô mà đổ tội lên đầu tôi. Nếu cô muốn tìm tôi để nói lý thì cũng được thôi, nhưng bây giờ tìm Tống Trọng đến đây, để anh ta đến đây đối chất.”
Tôi chỉ hù dọa Tô Thúy Yên một chút mà cô ta đã sợ rồi.
Sau đó cô ta ngập ngừng liếc nhìn tôi, nói: “Làm gì có gì để nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756395/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.