Bị anh hôn đến mức mắt dần dần ngấn nước, khoé mắt Vưu Tốc hơi nóng lên, mãi đến khi nghe thấy giọng cười khàn khàn của anh, cô mới tìm lại được sự tỉnh táo.
“Ơ, không phải là bị anh hôn đến khóc luôn rồi đấy chứ?”
Tưởng Trì Kỳ nhìn cô không rời, bàn tay vốn bị cô gạt ra lúc nãy giờ đang chống hờ hững trên ghế sô pha, các ngón tay rõ ràng. Anh định dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ đôi môi đỏ lên vì bị hôn của cô, nhưng vừa nhìn thấy cô quay mặt đi thì dừng lại.
Toàn bộ khuôn mặt Vưu Tốc đỏ bừng lên, tựa như bị rượu làm cho say, trông không tự nhiên mà lại quyến rũ đến lạ.
Hơi thở Vưu Tốc dần trở nên nặng nhọc, cô cố nén lại, nhưng trong không gian tối mờ, mọi âm thanh đều rõ ràng hơn bình thường.
“Cậu dám hôn tôi…”
Giọng cô khàn khàn.
“Ừ, hôn rồi.”
Anh nhìn cô một lúc, nhếch môi đáp chậm rãi.
“Tại sao cậu hôn tôi, có phải…”
Có phải vì cậu cũng thích tôi không?
Vưu Tốc không nói tiếp được, miệng đột nhiên khô khốc. Có gì đó không ổn. Nếu Tưởng Trì Kỳ thực sự thích cô, thì sao trước đây lại lạnh lùng như thế? Hay là… chỉ vì chút khao khát bản năng mà anh mới…
Đừng có đùa với cô như thế.
“Em nghĩ sao?”
Anh hỏi lại, mắt nhìn khuôn mặt lúng túng của cô, giọng nói nhẹ nhàng mà dịu dàng lạ thường, âm thanh khàn khàn.
“Hôn rồi thì là sao nữa, bị em tóm được rồi còn gì.”
Nhịp thở rối loạn, Vưu Tốc vẫn chưa kịp suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523928/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.