Sau khi bàn bạc một hồi về kế hoạch chi tiết “chinh phục” người trong mộng, hai cô nàng rốt cuộc cũng quyết định dừng lại, khoác tay nhau đi về, đong đưa như những cô bé mới lớn.
Những lời của Tần Lâm dường như vẫn còn tác động đến Vưu Tốc. Trở lại phòng bao, cô cứ mãi quanh quẩn, băn khoăn giữa việc nên để ý đến Tưởng Trì Kỳ hay để ý tới đám bạn cùng phòng của anh. Cuối cùng, cô quyết định ngồi cạnh Tưởng Trì Kỳ.
Vừa ngồi xuống bên cạnh anh, cô lại nhớ đến lời Tần Lâm nói lúc nãy.
— Từ lúc mày ngồi sang chỗ khác, cậu ấy chẳng động đũa luôn.
Lòng bỗng xao động, Vưu Tốc quay đầu nhìn anh đầy mong chờ, khẽ gọi tên: “Tưởng Trì Kỳ.”
“Ừm?”
Anh lười biếng ngẩng đầu lên nhìn cô.
“Lúc nãy cậu không ăn à? Có phải do tôi sang bên kia nói chuyện nên cậu không vui không? Nếu cậu thực sự quan tâm đến tôi…” Cô nghiêm túc ưỡn ngực, ánh mắt đầy quan tâm nhìn anh. “Cứ nói ra là được.”
Tình yêu thì phải nói lớn tiếng lên chứ!
Tôi đang lắng nghe đây!!
Tưởng Trì Kỳ hơi nhướn mày, ánh mắt chậm rãi lướt qua mặt cô một vòng.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Thắng Thiên Dương ở bên cạnh bỗng ầm ĩ lên: “Này, bát cơm tôi xin thêm đâu mất rồi?”
Cậu ta nhìn quanh như đang truy lùng tên trộm, cuối cùng phát hiện ra cái bát trống bên khuỷu tay của anh em tốt của mình.
Thắng Thiên Dương bày ra vẻ mặt bi thương: “Ôi trời, anh Tưởng, cậu ăn luôn cả phần cơm dự trữ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523930/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.