Nhìn Tưởng Trì Kỳ không hề giống đang nói giỡn.
Thắng Thiên Dương đau đớn nhìn về phía sau, Vưu Tốc – người chậm hơn hai bước như nhận ra ánh mắt của cậu ta, sau đó dùng ánh mắt tỏ vẻ cứ yên tâm như thể muốn nói “Lát nữa nhìn mắt của tôi mà hành động.”
Thắng Thiên Dương: “….”
“Có được không? Trả lời rõ ràng.” Bên này Tưởng Trì Kỳ cũng thúc giục.
“…. Tôi hỏi lý do được không?” Thắng Thiên Dương tuyệt vọng nghiêng đầu.
“Không được.”
Thắng Thiên Dương nghiến răng, “Được rồi……”
Gọi một tiếng anh em thì phải có nghĩa khí của anh em!
Chuyện nhỏ nhặt như thế này thì có gì to tát, đâu phải lên núi đao xuống biển lửa.
Sau khi tự thuyết phục bản thân thành công, Thắng Thiên Dương lại nhận ra một vấn đề thực tế.
Làm thế nào để kéo áo lên đến mức lộ ra cơ bụng?
Bao nhiêu lo lắng và phân vân của Thắng Thiên Dương đều lọt vào mắt Vưu Tốc, ấn tượng của cô về cậu ta đã lên một tầm cao mới.
Thắng Thiên Dương là một ứng viên rất tốt để làm bạn!
Dù có bị làm khó dễ đến đâu, cậu ta vẫn đồng ý yêu cầu của cô.
Cô cũng biết yêu cầu của mình rất khó hiểu, nhưng thực sự cô không còn cách nào khác nữa rồi.
Bây giờ thậm chí nhìn vào lưng Tưởng Trì Kỳ thôi, Vưu Tốc cũng có thể nhìn ra hai cái sừng ác quỷ đang mọc trên đầu anh.
Thắng Thiên Dương, sau này tôi nhất định sẽ báo đáp cậu.
Vưu Tốc âm thầm nắm chặt tay.
Dì làm việc ở căng tin mặc chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523970/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.