Nụ cười cứng ngắc duy trì mãi đến khi Tưởng Trì Kỳ đi đến trước mặt.
Đầu óc cô rối như tơ vò, Thắng Thiên Dương thấy cô mãi không nói gì, duỗi tay quơ quơ trước mặt cô: “Bạn học Vưu này, anh Tưởng đi rồi mà cậu còn nhìn theo làm gì thế?”
Đi rồi….
Đi rồi!!!
Vưu Tốc như được sống lại.
“Không phải đâu, ban nãy tự nhiên nghĩ đến một chuyện thôi.” Cô thoải mái thở phào một hơi, làm như vô tình hỏi thăm: “Đúng rồi, sao cậu ta lại đi vậy?”
“Cậu ấy không đi thì gọi cơm kiểu gì?”
Thắng Thiên Dương bị hỏi đến ngu người, hất hất cằm về phía trước.
Theo hướng cằm của cậu, Vưu Tốc lại lần nữa trở nên cứng đờ.
Cô lại bắt gặp bóng dáng của Tưởng Trì Kỳ.
Anh đang cúi đầu đứng trước cửa sổ một quán ăn hấp để gọi món.
Anh đã thay sang một chiếc áo phông phong cách Mỹ rộng rãi, đôi giày thể thao thương hiệu nổi tiếng lòe loẹt không rẻ tiền dưới chiếc quần ngắn màu đen.
Vóc dáng 1m87 cộng thêm bờ vai rộng và vòng eo thon gọn đến mức người ta chỉ cần nhìn thoáng qua đã không thể rời mắt khỏi anh.
Tóc đen ẩm ướt, từng giọt nước lấp ló rơi xuống, ướt át và mơ màng.
Từ “mơ màng” này là do Vưu Tốc tự thêm vào.
Trong đầu cô không ngừng tái hiện cảnh Tưởng Trì Kỳ ném áo về phía máy quay, hết lần này đến lần khác, rất khó để giữ được bình tĩnh.
Canh trong muỗng của Vưu Tốc bất ngờ rơi trở lại vào bát.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh, tay nắm chặt đôi đũa, nhanh chóng vớt mì trong bát lên, nhai mạnh, bắt đầu ăn như vũ bão.
“Mẹ ơi, bạn Vưu này, sao tự dưng cậu đói thế?”
Thắng Thiên Dương bị hành động kỳ lạ của cô làm cho giật mình.
Vưu Tốc đã không còn thời gian để trả lời, chỉ tập trung điên cuồng ăn.
Nơi này không nên ở lâu.
Cô ăn, ăn, ăn, ăn, ăn, ăn!
Ăn xong sẽ tìm một cái cớ để chạy về ký túc xá thật nhanh, chép một trăm lần Đạo Đức Kinh để chuộc lỗi!
Dường như quả báo gần đây đặc biệt rõ ràng, chỉ cần cô hành xử không đúng mực trên mạng, Chúa sẽ lập tức cho cô một hình phạt.
Gõ mõ online cũng không có tác dụng gì sao?!
Nhìn những miếng bò cuộn béo ngậy cùng nước dùng vàng óng ánh trong bát, tiếng mì chạm vào nhau trong bát làm cô như nghe thấy tiếng nước từ vòi sen trong video lúc nãy.
Ống kính mờ hơi nước, cảm giác rung nhẹ, sức mạnh mãnh liệt của người đàn ông, giọng nói dụ dỗ từng chút một…
Vưu Tốc bị sặc, vội vã cầm lấy chai nước khoáng mới mua uống một ngụm.
Dòng nước mát trôi qua cổ họng, xua tan đi phần nào những suy nghĩ lộn xộn.
Chai nước còn chưa kịp đặt xuống, Vưu Tốc đã thấy Tưởng Trì Kỳ cầm khay đồ ăn bước đến và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô.
Bên cạnh cô sao?!
Anh em tốt của cậu đang ngồi đối diện, đây còn là bàn bốn người, tự dưng cậu ngồi cạnh tôi làm gì chứ???
Vưu Tốc siết chặt tay để kiềm chế, không để bản thân ôm ghế mà lùi cả người lẫn ghế về phía bên kia được.
Khoảng cách này quá gần.
Mùi hương thanh mát, sạch sẽ của dầu gội sau khi tắm xong xộc vào mũi khiến cô căng thẳng ngay lập tức, trong đầu cô bắt đầu phát ra tiếng báo động,
Giây tiếp theo, Tưởng Trì Kỳ lại bất chấp mọi người xung quanh mà đứng dậy, xoay người….
Chiếc áo thun mỏng manh phồng lên theo cơn gió, vải lạnh lẽo vô tình chạm vào má Vưu Tốc.
Cô dường như có thể nghe thấy nhịp tim rõ ràng của anh, từng nhịp từng nhịp nhảy múa ngay bên cạnh.
Và cánh tay nhỏ của cô đang nửa nằm trên bàn,
Đột nhiên, một giọt nước mát lạnh rơi xuống.
— Một giọt nước từ mái tóc còn ướt của Tưởng Trì Kỳ rơi xuống làn da cô.
Giọt nước chảy ướt đẫm.
Vưu Tốc cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Cô không nhớ mình đã nín thở bao lâu, cho đến khi Tưởng Trì Kỳ gần như chậm rãi rút lại động tác nhấc giấy ăn qua người cô, cô mới quay đầu về phía khác thở hổn hển.
Không ổn rồi, phản ứng sinh lý dường như đang lên men.
Má cô nóng bừng lên một cách đáng sợ, nhịp tim giấu kín trong lồng ngực giống như tiếng trống rộn ràng, mỗi lần đập lại càng mạnh mẽ hơn.
Móng tay của Vưu Tốc cắm sâu vào lòng bàn tay, trong khi Tưởng Trì Kỳ thản nhiên lấy một đĩa thức ăn nhỏ cùng một bát cơm đẩy về phía Thắng Thiên Dương đối diện, không thèm chào hỏi cô, tiếp tục trò chuyện với bạn mình.
“Ăn mì mà còn kèm cơm, không sợ no chết à?”
“Cảm ơn anh Tưởng đãi bữa này.” Thắng Thiên Dương cười hì hì, toàn tâm toàn ý hướng về bát cơm của mình.
“Tôi vô tình phát hiện ra một cách ăn tuyệt đỉnh, đó là đổ cơm vào nước súp siêu ngon này, sau đó đặt miếng chân gà hổ bì nổi tiếng của quán này lên trên…”
“Tuyệt vời thật đấy.”
Cậu ta đổ nửa bát cơm trắng tinh vào trong tô súp, bắt đầu thể hiện bản chất hòa đồng của mình, rủ Vưu Tốc cùng tận hưởng cách ăn đặc biệt này.
“Bạn học Vưu, tôi còn nửa bát, cậu thử xem, thật sự nó ngon vãi luôn.”
Vưu Tốc vẫn đang chìm trong sự do dự về việc có nên chạy ngay bây giờ hay không.
Câu hỏi này lập tức kéo cô trở về thực tại.
Rất lạ, câu hỏi là do Thắng Thiên Dương đặt ra.
Nhưng khi ngẩng đầu, cô lại theo bản năng liếc nhìn Tưởng Trì Kỳ.
Người đàn ông hơi cúi đầu, đôi lông mày và ánh mắt trong làn tóc ướt càng trở nên tự nhiên và sắc bén, các khớp ngón tay mảnh khảnh của anh đang dùng đũa gắp món cá hấp trong đĩa nhỏ.
“… Bạn học Vưu?”
“Hả?”
Nghe thấy giọng điệu thắc mắc của Thắng Thiên Dương, Vưu Tốc lập tức như kẻ trộm bị bắt quả tang mà vội vã chuyển ánh nhìn trở lại, cô lúng túng từ chối, “Không cần đâu.”
“Tôi ăn những thứ này là đủ rồi.”
Tưởng Trì Kỳ vẫn không có phản ứng gì.
Cũng phải thôi.
Anh đâu có biết người bên cạnh mình là ai, càng không thể tức giận vì tên “lưu manh” đáng ghét trên mạng không nhận lời mời gọi video của mình.
Những chuyện đen tối mà Vưu Tốc lo lắng bao gồm:
Thứ nhất, mơ thấy cơ bụng của anh.
Thứ hai, đi ghẹo người ta trên mạng nhưng lại bị phản đòn.
Những chuyện này Tưởng Trì Kỳ đều không biết.
Chỉ cần cô mặt dày thêm một chút, thì dù có là dấu vết nhỏ nhất, anh cũng sẽ không phát hiện ra.
Bình tĩnh lại đi Vưu Tốc, ngay cả lưu manh cô còn làm được, chẳng lẽ không biết giả vờ ngốc sao?
Nhưng cô thật sự không thể kiểm soát được phản ứng sinh lý của mình!
Mặt đỏ ửng, nhiệt độ trên má cũng không hạ xuống!
Tim sao cứ đập mãi thế, đập cái gì mà đập hả?
Vưu Tốc cau mày, trong cơn tức giận lại nhét vào miệng một miếng lớn, quyết định phải nhanh chóng ăn xong rồi trốn đi ngay lập tức.
Thắng Thiên Dương hình như cũng nhận ra thái độ của Tưởng Trì Kỳ đối với Vưu Tốc có phần bất thường.
Theo lý mà nói, ít nhất cũng phải chào hỏi một câu, nếu tâm trạng tốt còn có thể đùa một chút, chứ đâu như bây giờ, một chữ cũng không thèm nói.
Để tránh bị cuốn vào cuộc chiến không cần thiết này, cậu ta vội vàng bỏ đũa xuống, giải thích một cách lấp liếm, “Anh Tưởng, tụi tôi không nói gì cả, chỉ đơn giản là bàn về lý tưởng thôi.”
Tưởng Trì Kỳ khẽ gật đầu, “Ừ.”
Cái lý tưởng gì mà các cậu có thể bàn bạc chứ.
Lông mày của Vưu Tốc giật nhẹ.
Áp lực nặng nề đến mức cuối cùng cô cũng không thể kiềm chế mà phải nhích ghế sang một bên.
Cô không dám đứng lên để di chuyển cả ghế, chỉ dám lặng lẽ dịch chuyển cơ thể.
Việc không mời Tưởng Trì Kỳ ăn cơm này nhìn thoáng qua thì có vẻ không đúng lắm…
Nhưng lại càng khiến cô cảm thấy sợ hãi hơn.
Thắng Thiên Dương cũng nhận ra rằng lời nói của mình không được hoàn hảo lắm, nên cậu ta mở miệng nói lại:
“Thật ra Tần Lâm cũng định tới, nhưng nhỏ đó đột nhiên mắc phải một căn bệnh kỳ lạ, hễ thấy tôi là nôn, nên mới…”
Lời của Thắng Thiên Dương bị một cái liếc lạnh lùng của Tưởng Trì Kỳ chặn lại.
Thôi được rồi, lý do này đúng là quá qua loa.
Cậu ta biết rõ là Tần Lâm bịa ra thôi.
Bị bầu không khí này ép đến mức khó chịu, đúng lúc ông của Tần Lâm gọi video, Thắng Thiên Dương viện cớ sợ làm phiền họ, vội vã bưng bát cơm lớn của mình sang bàn khác.
Tiếng chuông gọi video quen thuộc vang lên,
Vưu Tốc nhìn theo bóng lưng Thắng Thiên Dương đầy lưu luyến.
Cậu quay lại đi mà, làm sao tôi chịu nổi chuyện này một mình chứ!
Bát mì có vẻ đang nở ra, ăn mãi không hết.
Cánh tay trắng lạnh với những đường gân xanh chằng chịt của Tưởng Trì Kỳ khẽ nhấc lên, anh lạnh lùng liếc qua bát của cô.
Vưu Tốc càng không dám bỏ về sớm.
Cô ngồi không yên trong hai phút rồi bất ngờ nói, “Xin chào…”
Hả??
Cô đang nói cái quái gì vậy.
Vưu Tốc vội vàng bịt miệng mình lại.
Tưởng Trì Kỳ chỉ làm như không nghe thấy.
Vưu Tốc: “Ờ, chỗ cậu ăn có vẻ tôi chưa thử qua, có ngon không?”
“Cũng được.”
Hai đầu gối vô thức khép lại, Vưu Tốc cảm thấy có chút chua xót.
Vẫn cái thái độ lạnh nhạt đáng ghét đó.
Đôi đũa gắp miếng cá mềm mịn, Tưởng Trì Kỳ liếc nhìn cô một cái, rồi theo ánh mắt của cô, lại thấy Thắng Thiên Dương ở bàn bên cạnh.
Người đàn ông mỉm cười, đột nhiên đặt đũa xuống, thái độ có vẻ tốt hơn một chút, nghiêng đầu nhìn cô, chủ động bắt chuyện.
“Cậu có thấy căng tin hơi nóng không?”
Vưu Tốc sửng sốt.
Nóng á?
Bởi vì phòng ký túc xá không có điều hòa, nên căng tin luôn được làm mát rất tốt, mỗi lần cô vào đều cảm thấy lạnh.
Nhưng vì đại thiếu gia đã mở miệng, Vưu Tốc vội vã gật đầu tỏ vẻ tán đồng.
“Sắp bị say nắng đến nơi rồi.”
Dù sao thì theo lời người ta bao giờ cũng không sai. Một người hào phóng như thế, người đàn ông duy nhất trong đời cô như vậy, cô có quyền cưng chiều anh!
Tưởng Trì Kỳ liếc nhìn mặt cô rồi nhanh chóng quay đi, đưa tay khẽ vén tà áo, dùng áo quạt gió.
“……?”
Vưu Tốc bỗng cảm thấy tai nóng bừng.
…Cô không biết có phải mình nhìn nhầm không, nhưng hình như vừa rồi có thứ gì đó thoáng qua.
Dù con người không giống như ếch chỉ có khả năng nhìn động, nhưng động tác thay đổi vẫn dễ thu hút sự chú ý hơn là động tác đứng yên.
Tà áo lại đung đưa một chút.
Tưởng Trì Kỳ quyết định đặt đũa xuống, chống tay lên cằm rồi nhìn cô.
“Tôi thấy cậu cũng khá nóng đấy, mặt đỏ lên rồi.”
“Không phải đâu… là mì nóng quá thôi.”
Vưu Tốc cố gắng bỏ qua hành động vô tình của anh. Nhưng có đôi khi, cô thật sự nghi ngờ cơ thể người có gì đó không ổn.
Cũng giống như những đêm mất ngủ càng cố gắng không suy nghĩ lung tung thì lại càng dễ dàng nghĩ ra một bộ phim dài tập trong đầu.
Giờ đây, càng cố gắng bỏ qua vòng eo mơ hồ dưới ngón tay của Tưởng Trì Kỳ, cô càng không thể không nhìn thấy.
Anh chỉ lộ ra một phần nhỏ cơ bụng phía trên vòng eo, da thịt căng mịn không khác gì trong giấc mơ của cô, sinh lực mãnh liệt tràn ra từ từng sợi cơ, những đường vân mờ ảo kéo dài xuống dưới, không bị che lấp bởi thắt lưng quần rộng.
Giống như hình ảnh trong gương ở phòng tắm.
Nhấp nhô, thoáng qua.
Những mạch máu nhấp nhô không rõ nét.
Quả thực rất trắng, dùng từ “bạch ngọc” để mô tả thì có phần quá nữ tính, Vưu Tốc không tìm ra từ nào thích hợp.
Nếu ở trên mạng, cô có thể nói chỉ cần được sờ vào cơ bụng của Tưởng Trì Kỳ, thì cô có thể làm rung chuyển cả hành tinh!
Nhưng đây là ngoài đời thực, thật đáng tiếc.
Sao lại là ngoài đời thực chứ!
Ngoài đời thực cô sẽ thấy ngượng ngùng lắm!
Cô không thể tiếp tục như thế này, giờ đây không chỉ tay cô tê dại, mà cả bắp chân cũng có cảm giác tê tê, trái tim đập nhanh sắp bật ra ngoài.
Ngay lúc không biết phải làm sao, Vưu Tốc chợt nhìn thấy mấy bạn học xã hội học không xa đang phát bảng khảo sát, ánh mắt cô sáng lên, hoảng hốt đứng dậy, lấy hai tờ khảo sát.
Những tờ giấy xếp thành một khối cứng, Vưu Tốc cắn răng ngồi xuống trở lại.
“……Nếu cậu nóng thì không cần phải quạt như vậy đâu, tôi ăn xong rồi, có thể quạt cho cậu được.”
Cô bắt đầu quạt về phía vai của anh.
Có thể là do khác biệt s1nh lý giữa nam và nữ, cộng với việc anh vừa mới vào căng tin, nên Vưu Tốc hoàn toàn không nhận ra lý do vì sao anh lại cần quạt gió như vậy, cô chỉ nghĩ là anh đang nóng.
Nhưng ngay sau đó, cô nhận thấy có gì đó không ổn.
Tưởng Trì Kỳ cười rạng rỡ, khóe miệng nhếch lên đầy đáng sợ.
“Được thôi, nhưng tôi nóng ở đây….”
Anh chỉ vào eo mình, liếc thấy hai tai Vưu Tốc đã đỏ bừng thì thư thái nói tiếp: “Thế làm sao bây giờ? Hay cậu đưa tay vào trong quạt cho tôi đi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.