Vưu Tốc rất nhẹ, cả người mềm mại, Tưởng Trì Kỳ sững người trong giây lát, còn tưởng mình đang ôm một cục bông.
Trán cô nhỏ lại đầy đặn, ép vào xương quai xanh của anh. Hơi thở yếu ớt xuyên qua lớp áo thun mỏng cùng vài sợi tóc mái cọ vào da khiến anh ngưa ngứa.
Tưởng Trì Kỳ đột nhiên cụp mắt nhìn xuống, vô thức nín thở.
Thấy cô đã ngất lịm đi mà người vẫn không ngừng nghiêng sang một bên, Tưởng Trì Kỳ lập tức tỉnh táo lại, bất ngờ vòng tay qua eo cô.
Anh dừng lại một lát rồi đổi tay ôm hẳn lấy cô.
Còn bận tâm làm gì chứ?
Cô đã ngất xỉu rồi, anh còn tâm trạng đâu mà suy nghĩ đến chuyện làm vậy có lịch sự hay không.
Bạn học bên cạnh cũng hoảng sợ khi thấy tình huống này, vội vàng gọi y tá đến giúp đỡ.
“Sao lại thế này, ban nãy vẫn ổn mà…”
Y tá cau mày, có chút đau lòng nhìn gương mặt trắng bệch của Vưu Tốc: “Bạn học, bạn là…”
“Bạn của cô ấy.”
Tưởng Trì Kỳ cũng chú ý đến hai cánh môi nhợt màu của Vưu Tốc, anh nhìn chằm chằm hai giây rồi ngước mắt: “Có chỗ nào để cô ấy nằm nghỉ một lát không?”
“Bên dưới có giường gấp đó, tôi đi lấy cốc nước đường để chừng nào bạn ấy tỉnh thì để bạn ấy uống.”
Y tá đang định quay người đi lấy nước thì một bạn bên cạnh yếu ớt giơ tay lên: “Bác sĩ ơi, chỗ ghim kim tiêm trên tay em hình như nổi mụn nước ạ…”
Y tá đành phải giải quyết vấn đề cấp bách trước.
Nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1524006/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.