Có tiền, có sắc, và là nam thần đình đám được treo lên hàng đầu diễn đàn trường từ ngày khai giảng như Tưởng Trì Kỳ, hoàn toàn không ngờ rằng có ngày mình lại thất bại chỉ vì… không còn ruột thừa.
Người đàn ông nghẹn lại một lúc, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào Vưu Tốc, không để lộ cảm xúc gì, dường như đang phân tích xem cô đang đùa hay thật sự để tâm đ3n chuyện này.
Giống như phương Tây không thể mất Jerusalem, mì gói không thể thiếu gói gia vị, và con người không thể không có… chiếc ruột thừa mềm mại ấy.
— Vưu Tốc bối rối tự tìm lý do để biện minh cho lời nói đùa vô căn cứ của mình.
Bốn mắt nhìn nhau, không khí bỗng chốc im ắng đến kỳ lạ.
Giây tiếp theo,
Tưởng Trì Kỳ mặt không cảm xúc, ấn vào nút gọi bên cạnh giường bệnh.
“Để anh bảo bác sĩ khâu nó dính vào lưng, được chưa?”
Đèn tín hiệu ở đầu giường phát ra ánh sáng nhấp nháy nhẹ.
“!”
Nhìn thấy anh thực sự ấn chuông, Vưu Tốc vội vàng đứng bật dậy, cuống cuồng xin lỗi: “Vừa rồi em chỉ nói linh tinh thôi mà, cái này tắt thế nào…”
Tiếng tay nắm cửa bị vặn vang lên chỉ ba giây sau đó, cô chưa kịp tìm cách giải thích “ấn nhầm” thì đã thấy cô y tá nhanh nhẹn bước vào, thay túi truyền dịch mới và thành thạo tắt màn hình tín hiệu.
“Có cần gì thì gọi tôi nhé.”
“Cảm ơn.” Tưởng Trì Kỳ lịch sự gật đầu.
“…”
Anh dám dọa em?
Vưu Tốc giận dỗi quay về ghế ngồi, nhìn anh bằng ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1779090/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.