“Vừa mở miệng đã sợ để lại sẹo, tôi nói phải làm phẫu thuật nội soi mới chịu, tên nhóc này…”
Vưu Tốc khó mà tưởng tượng nổi cảnh Tưởng Trì Kỳ tranh luận lý lẽ với bác sĩ để yêu cầu phẫu thuật nội soi, thậm chí bắt đầu nghi ngờ độ chân thật của lời này.
Tưởng Trì Kỳ không hề nhắc đến việc mình bị bệnh, nhưng từ sáng tới giờ, thời gian anh trả lời tin nhắn rõ ràng lâu hơn hẳn trước kia. Dù vậy, anh vẫn đưa ra một lý do khiến Vưu Tốc không thể phản bác:
[Anh đã bảo rồi, em phải tự suy nghĩ lại. Đừng cứ dính lấy anh thế, đừng bám người quá nhé bạn học Vưu Tốc.]
…Được rồi, là cô bám người.
Bác sĩ vốn chỉ vô tình trêu anh thích đẹp. Người nhìn anh lớn lên tất nhiên không phản đối việc làm phẫu thuật nội soi, phương pháp ít tổn thương hơn cho cơ thể. Nhưng khi thấy nét mặt Vưu Tốc lộ rõ sự băn khoăn, như đang nghĩ xem làm cách nào để thuyết phục, ông bật cười.
“Đùa thôi, cô gái trẻ.”
“Ca phẫu thuật của cậu ấy xếp vào tối nay. Hôm nay cả ngày là làm các bước kiểm tra tiền phẫu, không chừng cô có thể kịp lúc.”
Nghe được lời giải thích cụ thể hơn, Vưu Tốc mới tỉnh táo trở lại, “Vâng, cảm ơn bác sĩ…”
Cánh cửa xe khép lại, chiếc xe chuyên dụng của bệnh viện từ từ rời đi, khuất bóng không còn thấy.
Hai ngày mưa lớn trước đây đã qua, gần đây thời tiết ở thành phố Y chủ yếu là trời nhiều mây. Vưu Tốc siết chặt chiếc áo phao dày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1779093/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.