“Dấu gì vậy?”
“… Em nói dấu gì cơ?”
Vưu Tốc nhớ lại khi vào nhà vệ sinh dặm lại lớp che khuyết điểm trên cổ, cô thấy dấu ngón tay hồng nhạt và vết hôn thoáng ẩn dưới lớp vải cotton của bộ đồ ngủ, dưới ánh đèn dịu nhẹ, những dấu vết đó như còn chút hơi ấm.
Ký ức bất chợt trở về với đêm hôm ấy…
Chuông video call reo lên, kéo cô trở lại thực tại. Vưu Tốc thoáng lúng túng, chỉnh lại quần áo, rồi ngồi xuống bàn, vỗ nhẹ vào gương mặt ửng đỏ trước khi nghe điện thoại.
Màn hình dần hiện rõ.
Tưởng Trì Kỳ hình như đang đi đâu đó, camera có chút rung lắc. Qua nền, Vưu Tốc nhìn thấy nội thất nhà anh: chủ yếu là gỗ màu nâu sẫm, ánh đèn trắng ấm làm dịu đi vẻ nghiêm trang, tạo cảm giác tinh tế mà không gò bó.
“Vưu Tốc.” Anh cất tiếng gọi cô trước.
“Ừm?”
Phía bên kia có chút tối.
Camera hạ xuống, sống mũi cao của anh tạo nên bóng cắt, mái tóc đen phủ qua lông mày, trông anh có vẻ lười biếng nhưng lời nói lại trêu chọc:
“Cho anh xem, vết có sâu không?”
“…?”
Anh biết em đang nói chỗ nào rồi mà.
“Mau đi.” Anh còn giục.
“Tố cáo, vi phạm nội dung.”
Giọng cô cố tỏ ra lạnh lùng.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp.
Vưu Tốc dừng một lúc, rồi không thoải mái kéo chiếc khăn màu be trên ghế, che hết mọi chỗ trừ khuôn mặt. Đôi mắt sáng nhìn vào màn hình, tay chống cằm nhìn anh.
Thực tế trông anh còn cuốn hút hơn qua màn hình, có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1779104/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.