Ngay sau khi Tưởng Trì Kỳ thốt ra câu nói ấy, biểu cảm của Vưu Tốc và lãnh đạo Lũng lập tức trở nên giống hệt nhau – vẻ mặt kinh hãi, thậm chí Vưu Tốc còn sửng sốt hơn cả lãnh đạo Lũng, người hoàn toàn không hay biết gì.
Cô cứ ngỡ rằng Tưởng Trì Kỳ sẽ xuất hiện với phong thái lặng lẽ hơn, đóng vai một người xa lạ hoặc một người bạn bình thường, chỉ ẩn ý bày tỏ sự khen ngợi về cô trước mặt lãnh đạo.
Chẳng phải các mối quan hệ xã hội thượng tầng đều chỉ cần ám chỉ vừa đủ, ý tứ không cần nói thẳng sao? Anh đang lảm nhảm cái gì vậy?
Sau khi bị Vưu Tốc liếc một ánh mắt đầy sát khí, Tưởng Trì Kỳ thu mình lại một chút, rút tay về túi khi không được đáp lại. Nửa phút sau, anh quay sang lãnh đạo Lũng, đối diện ánh mắt ngơ ngác của ông, bình thản lên tiếng:
“Làm phiền anh Lũng dẫn đường.”
“…À, được, được.”
Cái tên Trình Phương, làm trong ngành quảng cáo không ai không biết. Con người thường mang tâm lý ngưỡng mộ đối với tầng lớp cấp cao, nên vì mến mộ Trình Phương mà sự tò mò về người thân của ông như Tưởng Trì Kỳ cũng tăng theo.
Lãnh đạo Lũng dẫn Tưởng Trì Kỳ vào phòng họp để cùng tổng giám đốc Chữ trò chuyện. Trong khi đó, Vưu Tốc – người vừa tham gia tiếp khách – lập tức trở thành tâm điểm chú ý của các đồng nghiệp.
Giờ nghỉ trưa đã qua, nhưng Tưởng Trì Kỳ vừa đưa cho cô một túi đồ giữ nhiệt. Vưu Tốc định tranh thủ giờ giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/2327708/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.