Sắp đến kỳ nghỉ hè, Vưu Tốc cuối cùng cũng nhận được thông báo thực tập từ công ty quảng cáo 4A mà cô hằng ao ước.
Về việc chuẩn bị bước chân vào xã hội và đối mặt với những va vấp khắc nghiệt, cô lại cảm thấy… không hiểu sao có chút mong chờ.
Tưởng Trì Kỳ bận rộn vì kỳ thi, lướt qua cô một cách vội vàng, để lại một câu châm chọc: “Đồ thích bị ngược.”
Trước khi đi, anh còn không quên vò rối mái tóc mà cô vừa cẩn thận chải chuốt.
“…”
“Tưởng Trì Kỳ, lát nữa anh có việc không?” Vưu Tốc nhìn về phía anh, không chấp nhặt chuyện vừa rồi, đưa ra lời mời.
Làm ơn nói anh bận đi, làm ơn nói anh bận đi…
Em muốn đi mua sắm với chị em đây!
Thực tập sắp tới, Vưu Tốc muốn thay đổi phong cách ăn mặc sao cho chuyên nghiệp hơn, để dễ hòa nhập với môi trường công sở.
Quần áo mà Tưởng Trì Kỳ từng tặng cô tuy có vài bộ phù hợp, nhưng đều nhìn là biết giá không hề rẻ. Với tư cách là một thực tập sinh nhỏ bé, cô chỉ muốn học hỏi kinh nghiệm từ các tiền bối, không muốn mình quá nổi bật vì trang phục.
Cô quyết định ra trung tâm mua sắm, chọn vài bộ đồ công sở tầm trung. Mục tiêu là để lại ấn tượng rằng: “Cô bé này trông có vẻ đáng tin, tôi quyết định sẽ truyền hết kinh nghiệm làm việc của mình cho cô ấy. Ai cản tôi, tôi quyết liều mạng!”
Trên mặt Vưu Tốc thoáng hiện nét cười nhẹ, dù chuyện còn chưa thành công nhưng cô đã mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/2327711/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.