Tưởng Trì Kỳ bước đi nhanh nhẹn, đến mức từng bước như có gió cuốn theo. Mãi đến khi bước vào thang máy, Vưu Tốc mới sực nhớ ra rằng hai tiếng trước anh còn đang có vẻ không khỏe.
Cô bỗng sững lại, liếc nhìn anh. Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ về sự tương phản rõ rệt giữa dáng vẻ yếu ớt trong lớp học và bước chân mạnh mẽ vừa rồi khi xách túi đồ, cô đã vỗ đầu, chợt tỉnh ngộ rồi cúi người định giành lấy túi mua sắm từ tay anh.
“Để anh cầm là được rồi.” Anh né tay cô đưa tới.
Chỉ còn hai tầng nữa là đến nơi, thời gian vừa đủ để trao đổi vài câu.
Nghe giọng nói của anh đã khôi phục lại âm điệu thường ngày, Vưu Tốc lúc này mới để ý, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt hơi dò xét: “Anh khỏi bệnh rồi sao?”
“… “
Quên mất phải diễn tiếp rồi.
Cô khựng lại, ngay sau đó mở miệng hỏi tiếp, “Nếu anh không còn khó chịu nữa, vậy em…”
Túi đồ bỗng rơi xuống đất.
Những quả cam lăn tròn trên sàn thang máy, âm thanh va chạm trầm trầm khiến câu nói của cô bị gián đoạn.
“Hình như anh vẫn còn hơi đau đầu…”
“Em có thể xin ở lại thêm không?”
Hai người đồng thanh, câu nói chồng lên nhau lộn xộn.
Những quả cam rơi được nhặt lại, Vưu Tốc không nghe rõ anh vừa nói gì, đành phải cắn răng lặp lại lời của mình:
“Nếu anh khỏi bệnh rồi, em cũng có thể ở lại đây được không?”
Dù biết anh chắc sẽ không để ý, nhưng cô vẫn muốn hỏi lại cho chắc.
Thang máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/2327721/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.