Dưới áp lực huyết thống, Phong Sở Du tất nhiên không làm mất mặt gia đình mình, cậu giữ chặt cánh tay Vưu Tốc, khiến kế hoạch trốn thoát của cô đành dang dở, bị ép quay lại bên giường bệnh.
“…Làm gì thế, tôi quên tắt gas, quay về tắt một chút không được à?”
Cô lý lẽ hùng hồn, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Phong Sở Du, cố khơi dậy chút lòng tôn trọng thầy cô còn sót lại trong cậu.
Thiếu niên có chút bối rối, lực giữ cánh tay cô cũng lơi đi đôi chút, giọng ngập ngừng: “Hình như không hay cho lắm thì phải, anh họ này, cô Vưu muốn đi, em giữ lại làm gì?”
“Đừng quan tâm giữ lại để làm gì.” Tưởng Trì Kỳ nhếch môi, chậm rãi đáp, “Giữ lại đến khi dì của em tới, anh tặng em một chiếc xe.”
!!
Lần này không chỉ Phong Sở Du, ngay cả cảm xúc của Vưu Tốc cũng biến động rõ rệt. Cô gái mím môi, nhận thấy lực giữ trên cánh tay ngày càng mạnh, liền quay lại, giả vờ bình tĩnh nhìn Phong Sở Du, “Tôi tặng cậu hai chiếc, thả tôi ra đi.”
“Lừa đấy.”
Còn chưa để Phong Sở Du ngạc nhiên, người đàn ông trên giường bệnh đã lạnh lùng vạch trần: “Ý cô ấy là xe đồ chơi.”
“…”
Đáng ghét, sao anh lại biết chứ.
Lực kéo trên cánh tay không hề buông lơi, ánh mắt Phong Sở Du nhìn cô càng lúc càng sáng rỡ. Trong khi đó, dịch thuốc trong túi truyền lặng lẽ chảy qua ống dẫn. Vưu Tốc hít sâu một hơi, giận dữ lườm hai người trước mặt, rồi giận dữ…
Ngồi lại xuống ghế.
Khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/2327739/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.